XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

m thấy may mắn khi người chịu trách nhiệm là anh chứ không

phải cô em gái ngây thơ, đáng yêu của anh.

Viên đạn sượt qua ngực bay ra ngoài, Cảnh Mạc Vũ may mắn

thoát chết. Sau đó, anh thề sẽ không bao giờ đi theo con đường của ba, tuyệt

đối không để người anh yêu thương sống trong nỗi sợ hãi và chết chóc. Anh thi

đỗ vào trường đại học tốt nhất thế giới. Thời gian ở Mỹ, anh theo Cơ Đốc giáo,

anh muốn chuộc tội thay Cảnh gia, muốn mỗi đồng tiền Cảnh gia kiếm được đều

trong sạch, không nhuốm máu và tội ác.

Sau khi tốt nghiệp hai ngành kinh tế và kỹ thuật ở Mỹ, Cảnh

Mạc Vũ về nước. Anh quản lý Cảnh Thiên theo phương thức của anh, làm ăn theo

cách riêng của anh. Vậy mà trong mắt ba, từ đầu đến cuối anh chỉ là người đàn

ông nhu nhược, dễ mềm lòng, không dám làm dám chịu, khó làm việc lớn...

Người đàn ông bá đạo một đời sao có thể hiểu, anh không phải

không có hoài bão, chỉ là anh hy vọng ba anh có thể an hưởng tuổi già, cô em

gái anh yêu quý nhất có thể sống bình an, vui vẻ...

Ô tô dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ, dòng suy nghĩ của

Cảnh Mạc Vũ bị cắt đứt.

Anh đi vào trong ngôi nhà có ánh đèn điện tù mù. Một bà lão

tóc bạc trắng ăn mặc quê mùa, bộ dạng thật thà ngồi trên ghế. Một người phụ nữ

trẻ tuổi nằm trên giường, bụng nhô cao…

Tiếng mở cửa làm kinh động đến những người trong nhà. Thấy

Cảnh Mạc Vũ đi vào, bà lão ngây ra một phút rồi đột nhiên xông đến, ôm chân anh

khóc thất thanh: “Mau trả lại chồng tôi, trả lại con trai tôi... Tôi không cần

tiền, tôi muốn các người trả chồng tôi, con trai tôi...”

Cảnh Mạc Vũ đứng bất động, anh không mở miệng khuyên nhủ mà

để mặc bà lão ôm chân mình khóc nức nở.

Bà lão ôm chân anh khóc đúng hai tiếng đồng hồ, chỉ lặp đi

lặp lại câu: “Mau trả lại con trai tôi, trả lại chồng tôi...”

Người phụ nữ ôm bụng nằm sát vào bên trong giường.

Đến khi bà lão không còn sức để khóc, Cảnh Mạc Vũ mới đỡ bà

dậy. “Bà đừng quên, bà vẫn còn cháu nội. Đó cũng là huyết thống của gia đình

bà...”

Bà lão lập tức chạy đến bên giường, dùng tấm thân gầy gò để

bảo vệ người phụ nữ trên giường.

Đó là cốt nhục tình thân, dù anh chưa từng trải qua nhưng

vẫn có thể cảm nhận được bản năng nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ.

Trên đường về, Cảnh Mạc Vũ gọi điện cho chính ủy Cục Công an

Dư Kiệt: “... Có tiện nói chuyện không? Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ.”

“Nếu là chuyện của ba cậu thì khỏi nói, tôi không thể giúp.”

“Anh biết rồi à?”

Giọng nói của Dư Kiệt vừa tức giận vừa bất lực: “Cậu tưởng

chúng tôi bất tài lắm hay sao? Nếu không phải bên trên có chỉ thị, chúng tôi đi

giải quyết từ lâu rồi.”

“Lâu lắm anh em không gặp nhau, ra ngoài uống một chén đi!”

“Được thôi!”

Một tuần sau, Cảnh Mạc Vũ biếu hai tay phóng viên năm mươi

vạn. Gia quyến người chết cũng nhận một khoản tiền trợ cấp của “chính phủ”, hứa

sẽ không truy cứu, sau đó sẽ về quê đẻ con, nuôi cháu.

Gia quyến người chết vừa đi, Dư Kiệt lập tức trừng mắt với

Cảnh Mạc Vũ. “Nếu không phải nể tình anh em, tôi sẽ chẳng quản mấy chuyện chán

đời này.”

“Tôi biết!” Cảnh Mạc Vũ đẩy chiếc chìa khóa ô tô mới đến

trước mặt Dư Kiệt: “Vụ chú Diêu lần trước tôi còn chưa cám ơn anh... Cái này

tặng cho “người mới” của anh đi! Nghe nói gần đây cô ấy bám lấy anh đòi mua ô tô.”

Con người Dư Kiệt phương diện nào cũng tốt, chỉ có điều rất

háo sắc. Bên cạnh anh ta, “người mới” vĩnh viễn thắng “tình cũ”. Dư Kiệt không

thèm nhìn, lạnh nhạt nói: “Cảnh gia các cậu bây giờ không thiếu tiền, chỉ thiếu

đức, bảo ông già nhà cậu tích đức đi!”

“Chẳng phải tôi đang tích đức còn gì? À đúng rồi, Cục Công

an các anh có thiếu tiền phúc lợi phát cho nhân viên vào ngày lễ tết không? Tôi

sẽ tài trợ một ít.”

“Thôi khỏi, chúng tôi sợ bẩn tay.”

Cảnh Mạc Vũ cười cười, nhét chìa khóa xe vào tay Dư Kiệt.

“Anh yên tâm đi, tiền mua chiếc xe này rất sạch sẽ. Đây là tiền mồ hôi nước mắt

tôi kiếm từng đồng lúc còn ở Mỹ.”

Dư Kiệt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, thở dài. “Chắc chắn

kiếp trước cậu thiếu nợ Cảnh gia.”

Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Là kiếp này thì đúng hơn.”

“Cậu cứ làm trâu làm ngựa cho bọn họ mãi sao?”

Hai người đang trò chuyện sôi nổi, chú Mã đi đến nói nhỏ vào

tai anh: “Hứa Tiểu Nặc phát bệnh, đang được đưa đến bệnh viện, bác sĩ Lưu hỏi ý

thiếu gia.”

Cảnh Mạc Vũ hiểu ý bác sĩ Lưu. Hứa Tiểu Nặc sống hay chết

chỉ dựa vào một câu nói của anh. Anh đã nhận lời chăm sóc, bảo vệ, ở bên cô cho

đến khi cô qua đời. Nửa năm qua, anh đều tuân thủ lời hứa.

“Bảo bác sĩ Lưu, đợi cháu tới ký tên...”

Chú Mã vội vàng đi ra ngoài. Cảnh Mạc Vũ cầm chén trà, nhẹ

nhàng thổi mùi hương ấm áp trên miệng chén, từ tốn thưởng thức một ngụm.

“Hứa Tiểu Nặc?” Dư Kiệt nhíu mày, gương mặt lộ vẻ hứng thú.

“Bây giờ cô ta theo cậu à?”

“Không, tôi giúp cô ta chữa bệnh, coi như tích đức.”

“Ờ.”

Định thưởng thức hết chén trà rồi mới đi nhưng cuối cùng

Cảnh Mạc Vũ cũng không uống hết.

Anh bỏ lại nửa chén trà, lên xe tới bệnh viện. Hứa Tiểu Nặc

nằm trên giường bệnh, thở một cách khó khăn nhưng đôi mắt không rời khỏi cửa ra

vào. Thấy Cảnh Mạc Vũ đi vào ph