
ấy, cả nhà đều ngạc nhiên, ngay cả
lão quản gia đứng cạnh hầu hạ cũng không kiềm được nháy mắt liên tục.
“Có tiện không?” Đường Trạm khẽ hỏi một câu.
“Để cháu đi dọn phòng”. Đường Minh Tuyên đứng dậy chạy
lên tầng.
“Tiểu thư, xin hãy để tôi”. Quản gia vội theo sau.
Đường lão phu nhân nâng cốc trà nhấp một ngụm, lấy đó
để che giấu cảm xúc trong lòng.
Đường Ca Nam im lặng một lúc, chào tạm biệt mọi người,
lấy chìa khóa từ tay lái xe, vượt qua đường núi vòng vèo, phóng thẳng về biệt
thự ở khu Thanh Hà.
Lúc này là hai giờ ba phút sáng. Anh rón rén đi lên
tầng, mở cửa phòng… Như bạn đã biết, cô Phong Bình lớn lên trong một gia đình
lịch sự, gia giáo, không có thói quen khóa trái cửa phòng.
Đường Ca Nam rón rén đi vào phòng, ngồi bên mép giường,
khẽ bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường.
Một tuần không gặp mặt, anh phát hiện tóc cô đã dài
hơn rất nhiều. Một lọn tóc nhỏ xòa xuống mặt, nổi bật trên nước da trắng mịn.
Anh giơ tay định vuốt nhẹ nhưng dừng lại.
Ba phút sau, anh đứng dậy, vừa đi được hai bước thì
người nằm trên giường lên tiếng.
“Em đang chờ anh hôn em”.
Đường Ca Nam lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Phong Bình
vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm chặt, bờ my cong cong hình trăng khuyết, trông rất
giống vẻ đang ngủ say. Đến tận khi anh quay trở lại ngồi cạnh mép giường thì cô
mới mỉm cười mở mắt.
Đêm ấy không gian lãng mạn, cảm xúc trào dâng, chúng
ta không cần miêu tả nhiều. Tác giả là một người nhút nhát thuộc phái cổ điển,
thích dùng những từ ngữ mở, ẩn ý, hàm súc, tạo không gian liên tưởng cho bạn
đọc. Vì vậy chúng ta hãy hướng ống kính máy quay đến trưa hôm sau.
Thời gian là mười hai giờ.
Sau một đêm hạnh phúc, Đường Ca Nam nằm trên giường tỏ
vẻ ăn năn: “Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng”.
“Đừng tự làm ra vẻ đa tình như thế, ai lo cho anh”.
“Anh biết anh sai rồi”.
“Một người đàn ông cô đơn ở ngoài, khó tránh khỏi buồn
chán, cần được giải tỏa”.
“Anh không hề buồn chán”.
“Thế thì chắc là anh hưng phấn quá mức, vì thế nửa đêm
nửa hôm mới không ngủ được, chạy ra ngoài uống rượu”.
“Đâu có”.
“Đưa người trong mộng một thời của mình đi công tác,
lại còn không hưng phấn chắc? Em nghe nói Đường Thi cũng mơ màng suốt đêm không
tỉnh”.
Nói đến đây, cuối cùng thì Đường Ca Nam cũng bừng tỉnh
ngộ. Anh vội quỳ xuống đầu giường, dập đầu xuống giường than vãn: “Trời đất
chứng giám, anh không hề uống rượu với cô ấy. Phong Bỉnh Thìn có thể làm chứng.
Lúc ấy chỉ có một mình anh, ngay cả ví tiền anh cũng không mang đi. Em nghĩ mà
xem, anh quyết không thể để con gái trả tiền được mà”.
Anh chủ động nhắc đến chuyện này, Phong Bình liền quay
người lại nhìn anh, “Thế mới càng kỳ lạ, chuyện khẩn cấp gì khiến anh mặc quần
áo ngủ, ngay cả ví tiền cũng không mang theo mà chạy ra ngoài? Động đất à?”
Đường Ca Nam đứng thẳng người, bấm mồm bấm miệng nhìn
cô: “Em thực sự muốn biết?”
Phong Bình lầm lì nhìn anh: “Thế mà cũng phải hỏi”.
Thế là Đường Ca Nam cúi người xuống, áp sát vào tai cô
nói thế này thế này, thế kia thế kia một hồi.
Nghe xong, Phong Bình ngây người một lúc lâu, sau đó
cười phá lên: “Anh Nam, thực ra em cũng không nhỏ nhen như thế đâu, dù anh đi
uống rượu với Đường Thi thì cũng chẳng có gì, không cần phải bịa ra chuyện ly
kỳ như thế”.
“Thực sự anh không uống rượu với cô ấy”. Giọng nói rất
chân thành.
“Ừ, tạm thời em tin anh”.
“Tất cả những lời anh vừa nói đều là sự thật”.
Phong Bình không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười và nói:
“Đúng là anh vẫn chưa tỉnh hẳn, ngủ thêm chút nữa đi. Bây giờ em phải đi
tắm”. Nói xong, cô đạp chăn ra, che đầu Đường Ca Nam, sau đó đứng dậy đi vào
phòng tắm. Đường Ca Nam luống cuống lật chăn ra, chỉ kịp nhìn thấy sau lưng cô.
“À, đúng rồi”. Bỗng nhiên Phong Bình lại thò đầu ra và
nói: “Em muốn ăn cơm rang Dương Châu, anh bảo Lục quản gia nhé!”
“Tuân lệnh phu nhân”. Đường Ca Nam chào theo nghi thức
quân đội rất buồn cười, sau đó kéo ngăn kéo cạnh đầu giường, lấy bộ quần áo ngủ
bằng bông trắng muốt, đích thân xuống dưới tầng làm cơm rang trứng.
Nhưng nửa tiếng sau, khi Phong Bình tắm xong, sấy khô
tóc, mặc quần áo thể thao, xuống phòng ăn thì không những không nhìn thấy cơm
rang mà ngay cả Đường Ca Nam cũng biến mất.
Ánh nắng chan hòa rọi vào tấm cửa kính trong suốt, một
buổi chiều mùa xuân ấm áp, dịu dàng. Lục quản gia đứng đó nhìn cô, khuôn mặt
như cười mà không phải là cười, đôi mắt toát lên thứ ánh sáng của sự phấn khích
lạ thường, nét mặt rất bí hiểm. Nhưng từ trước đến nay bà ta vốn quái gở như
thế nên Phong Bình cũng không để ý.
“Anh Nam đâu, vẫn chưa xuống sao?”
“Cậu hai ra ngoài rồi”.
“Ra ngoài?” Phong Bình không khỏi ngạc nhiên, “Lạ
thật, lúc nãy anh ấy không nói là ra ngoài. Bà biết anh ấy đi đâu không?”
“Không biết”. Lục quản gia trả lời rất dứt khoát.
“Anh ấy không nói gì sao?” Phong Bình thấy giọng nói
của bà ta rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại hỏi han.
“Không”.
Thấy thái độ của bà ta khó chịu, vô lễ như vậy, Phong
Bình cũng thấy tức giận trong lòng, cô đổi giọng nói: “Thế anh ấy không nói với
bà là tôi thí