
chủ Tiêu Vũ lâu trước sau thích giết chóc, các chủ Hoa Phong các,Mộ Dung gia,
độc y Đường Ngân Tử, thần y Liễu Á vì Tần thị báo thù.”
Đường Thải Nhi ngồi im bên hồ, giấy Tuyên Thành bị
nàng nắm chặt trong tay.
Đôi mắt như nước lẳng lặng nhìn mặt hồ đã sớm kết
băng, toàn là tuyết. Gió lạnh thổi qua, lại thổi những bông tuyết kia bay lên,
có một ít bay vào trong cổ áo nàng.
Nàng dường như không biết mình đang run rẩy, là bởi vì
tuyết lạnh, hay là chân tướng lạnh thấu xương này.
Bàn tay khẽ mở ra, giấy trong tay sớm đã bị bóp nát
vụn bay theo gió, trong phút chốc đã biến mất không còn một mảnh.
Nàng đứng lên, hai chân đã đông cứng từ lâu, càng ngày
càng thường xuyên mất đi thính giác và thị giác, khiến cho nàng từng khắc từng
khắc đếm ngược thời gian của mình. Ngửa đầu, nhìn bóng đêm đen kịt, nàng thở
sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, một bóng người đang lẳng lặng nhìn
nàng.
Lăng Dạ Tầm tựa trên cột, trong mắt vẫn không cách nào
đè nén dao động.
"Nàng chịu đựng như thế, chính là vì để ngươi
tiếp tục sống tốt, để ngươi làm quân làm vua, ngươi không nên phụ nàng. . . . .
."
"Nàng không nói, nàng không chịu nói nguyên nhân,
thay vì làm rõ mọi việc, không bằng tiếp tục duy trì cái bề mặt yên ả
này."
"Thật ra thì, nàng chưa bao giờ nhẫn tâm."
Từ rất lâu rồi, hắn đã biết. Khi lần thứ hai nhìn thấy
Ưng Thiên Ngô hắn đã biết Đường Thải Nhi đã trúng kịch độc, loại độc khó giải
này, Ưng Thiên Ngô không có sức, Giang Vô Nhai cũng không có cách nào.
Một kiếm kia, vốn nên đâm hắn, độc này, vốn nên là hắn
chịu.
Nàng không đành lòng để hắn tự trách, không đành lòng
để hắn lại chịu sinh ly tử biệt. Cho nên nàng vẫn giấu, vẫn dùng thuốc để kéo
dài sinh mệnh của mình, chờ đến ngày hắn xưng vương.
Đau nhức tiêu tan, sẽ lấyi mạng; kéo dài tính mạng,
thống khổ vô cùng.
Lăng Dạ Tầm lẳng lặng nhìn Đường Thải Nhi, nhìn nàng
lại ngắm nhìn hai mắt, bước đi loạng choạng, từ từ đi về phía phòng ngủ.
Hắn im lặng không tiếng động theo phía sau, trông
chừng nàng, sợ nàng bị ngã, sợ nàng bị lạc hướng.
Chẳng qua là, chờ đợi như vậy, lại không giữ được thật
dài thật lâu.
Thì ra là. . . . . .
Thì ra là trời cao để cho nàng và ta gặp nhau, để cho
chúng ta yêu nhau, mà không được nắm giữ nhau cả đời. . . . . .
- - - - - - - - - - -
Tuyên Tông năm bốn mươi tám, hai mươi ba tháng chạp,
Tuyên Tông vương Lăng Kỳ Chương băng hà, hưởng thọ bảy mươi hai, hiệu Dạ Minh
Hoàng.
Ngày tang lễ lớn đó, đội ngũ quốc táng trùng trùng
điệp điệp, như Trường Xà trận (chiến thuật trên chiến trường), từ
đại nội Hoàng cung chậm rãi lên đường.
Phần đông đội ngũ đi đầu mở đường đều mặc cẩm y vệ màu
trắng.
Đoàn lễ nhạc thổi nhạc thương tiếc đi phía trước, mấy
trăm đội cung nữ, thái giám theo sát phía sau, hoặc khiêng hoặc nâng mang theo
y giấy hàng mã, linh bài và dụng phẩm táng lăng.
Một đám hòa thượng đầu trọc không chút biểu tình, vừa
gõ mõ, vừa đọc tụng đến sinh kinh, nối đuôi ở phía sau.
Mười tám người khiêng linh cữu rất lớn của Hoàng đế từ
từ đi về phía trước, Lăng Dạ Tầm choàng áo tang lấy thân phận Thái tử hai tay
đỡ quan tài bước theo đế cữu; Phía sau là xe kéo toàn bộ Hoàng tử Hoàng nữ, hậu
cung Hoàng phi; Sau nữa là chư thần bách quan xếp theo thứ tự cấp bậc, cuối
cùng là hàng loạt quân đội đi sát hộ tống.
Cả đội ngũ đông hơn vạn người, đập vào mắt người ta
đều là bạch y, xe ngựa đều được khoác lên ngân hoa lụa trắng. Đội ngũ đưa tang
kéo dài giống như một con sông trắng chậm rãi theo dòng, trang nghiêm, bi
thương lại trầm túc.
Đến giữa trưa, quốc táng hàng dài đến Hoàng lăng, lăng
mộ nguy nga, dưới ánh nắng chói chang giữa buổi trưa càng làm tăng khí thế Đế
vương. Về sau chủ trì lễ quan, làm một bài lễ bái hiến tế long trọng chưa từng
có.
Theo như lễ nghi, Tân hoàng phải đợi sau quốc táng bảy
ngày mới được lên ngôi.
Bảy ngày túc trực bên linh cữu, do Thái tử dẫn đầu, quỳ
lạy ở trước lăng cữu Hoàng đế, cung kính thành tâm dâng hương đọc tụng công đức
của Đế vương khi còn sống, mở con đường rộng lớn sau khi tái sinh.
Bảy ngày qua đi, Lăng Dạ Tầm liền chuẩn bị lên ngôi
Tân hoàng.
Thượng Quan Linh cau mày ngăn lại nói: "Quá sớm,
khó tránh khỏi khiến người ta chỉ trích."
Lăng Dạ Tầm chỉ lẳng lặng cúi đầu, cười khổ nói:
"Ta không có thời gian đợi."
Thượng Quan Linh không nói, hắn không hiểu suy nghĩ
trong lòng Lăng Dạ Tầm, nhưng chỉ biết rằng hắn không thể chờ đợi.
Đường Thải Nhi cười cười, vỗ vỗ gương mặt Lăng Dạ Tầm
nói: "Dạ Nhi thật là nóng vội."
Lăng Dạ Tầm cười cầm tay Đường Thải Nhi, môi mỏng khẽ
mở: "Vội để nàng làm Tân Hoàng hậu của ta."
Mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng bay bay, trong Hoàng
thành bao phủ bới màu trắng, càng ngày càng trắng, gác chuông ở bốn phía cổng
thành vừa được gõ vang, âm thanh xuyên suốt từ bình minh đến chạng vạng, vang
vọng đến từng ngóc ngách trong kinh thành, lòng người phấn chấn.
Toàn bộ cổng trong Hoàng cung vào giờ khắc này đều mở
rộng, vạn hộ trong kinh thành đều mở cửa, dân chúng vui vẻ ca hát rồi nhảy múa,
chỉ vì hôm