
háy: “Em lột vỏ giúp tôi.”
Kim Hạ đành phải ngồi vào bên giường, cẩn thận lột nho, lột xong một viên đưa cho anh, Lục Xuyên
không có ý đưa tay ra đón, chỉ mở miệng ra, Kim Hạ phải đưa vào trong
miệng anh.
Cứ như thế sau khi ăn xong một chùm nho nhỏ, Lục Xuyên trong ngực buồn bực cuối cùng dừng lại, vẫy tay với cô: “Được
rồi, em đi đọc sách đi, có gì cần tôi sẽ gọi em.”
Kim Hạ
rất nhanh buông mâm đựng trái cây, gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi
phòng ngủ, không cần cô hầu hạ nữa, trả thù cô xong rồi.
Để duy trì độ chân thật của lời nói dối anh không thoải mái, Lục Xuyên nằm trên giường xem DVD một ngày, trừ bỏ buổi tối ăn cơm sai khiên Kim Hạ
một chút, thời gian còn lại cô đều ở trong phòng ôn bài.
Buổi tối anh thành thật lạ thường, cũng chỉ là từ phía sau ôm cô, ngay cả
một chút động tác chiếm đoạt mờ ám nhỏ cũng không có, này ngược lại làm
cho Kim Hạ cú chút không thích ứng được, phòng bị trắng nửa ngày, cô
nghĩ, không lẽ anh thực sự mắc bệnh.
Ngày tiếp theo nữa Lục Xuyên lái xe mang cô đến bách hóa Mỹ Mỹ, Kim Hạ từng nghe qua về Mỹ Mỹ, là nơi bán cả mặt hàng xa xỉ trên thế giới, nhưng chưa bao giờ đến, vì
không có tiền lại không có nhu cầu.
Đi vào Chlóe Lục Xuyên chọn nửa ngày, từ trên giá áo rút ra một bộ, ướm lên người cô.
Kim Hạ có chút hoài nghi nhìn anh: “Ngài đây là, mua quần áo cho tôi?”
Lục Xuyên nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không hợp với cô, thả quần áo lại:
“Bây giờ là đầu thu, tôi nhìn trong tủ quần áo của em không có gì đáng
mặc, cho nên mang em đến đây mua vài món.”
Cái gọi là không công nhận lộc, Kim Hạ suy nghĩ chính mình không làm chuyện gì đáng giá
để được anh thưởng, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn không
có cự tuyệt, dù sao bách hóa Mỹ Mỹ toàn bán hàng hiệu trên thế giới,
chính mình về sau có thể bán lại.
Nhẹ nhàng cười, cô nói: “Cảm ơn anh tiêu phí cho tôi như vậy.”
Lục Xuyên liếc mắt nhìn cô mang theo túi vải dù, chậm rãi nói: “Tiêu tiền
cho em cũng không sao, nhưng tặng em gì đó, em lại không dùng, này thật
khiến tôi đau lòng.”
Kim Hạ biết trong lòng anh đáng ám chỉ cái túi Prada lần trước anh tăng, nói: “Ý tốt tôi nhận được, nhưng vật
đó đáng giá như vậy, tôi thật sự sợ dùng làm hư, nên cất vào trong ngăn
tủ.”
Lục Xuyên lại lấy một bộ quần áo đặt lên người cô thử: “Những mặt hàng xa xỉ này đối với em mảnh mai như vậy, lại nói là tôi
mua cho em dùng mà, cũng không phải mua cho em cất, em không dùng chẳng
khác nào tôi không mua.”
Kim Hạ không muốn đôi co với anh, liền cười cho có lệ: “Được rồi, tôi biết rồi, về sau nhất định sẽ dùng.”
Lục Xuyên cầm quần áo trong tay nhét vào lòng cô: “Đi thử xem.”
Kim Hạ thuận theo nhận lấy, đi vào phòng thử, sau khi thay xong để cho Lục
Xuyên xem qua, anh hơi hơi lắc đầu, quần áo này thoạt nhìn rất đẹp, mặc
lên hiệu quả lại bình thường, liền lại đi chọn mấy bộ cho cô thử.
Bọn họ gần như chìm trong Mỹ Mỹ hơn nửa ngày, Lục Xuyên mua cho cô vài bộ
quần áo thường ngày cùng giầy giá trị xa xỉ, điều này là cho Kim Hạ có
chút nhận được cưng chiều mà hốt hoảng, cơ hồ nghĩ đến lời nói không có
chuyện gì lại ân cần, không gian tặc thì cũng là trộm cắp, anh tích cực
mua này nọ cho cô, sau lưng chắc chắn có mục đích.
Lục
Xuyên đi ở bên cạnh cô, quan sát biểu tình của cô, cho dù mua nhiều đồ
như vậy, cô hình như không đặc biệt vui vẻ, thậm chí có chút thất thần,
ngược lại chính anh thực hưởng thụ cảm giác tiêu tiền cho cô. Do dự nửa
ngày, anh vẫn hỏi: “Em bình thường thích cái gì?”
Kim Hạ
kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, anh vừa rồi,
là hỏi thăm sở thích của cô? Nhưng mà, anh hỏi cái này làm gì a? Đột
ngột hỏi như vậy, không có hoàn cảnh nguyên nhân kết quả gì, cô thật sự
nghĩ không ra.
Lục Xuyên thấy cô sửng sốt, biết câu hỏi của mình có chút kì quái, liền che giấu nói: “Tôi muốn nói, sau lễ quốc
khánh có lịch trình gì không, nếu như em có chỗ muốn đi, nơi muốn tham
quan, tôi có thể dẫn em đi.”
Anh vừa nói như vậy, Kim Hạ
ngược lại càng thêm sợ hãi: “Ngài đây là, làm sao vậy? Cho tôi nhiều
quần áo như vậy, vừa muốn đi du lịch với tôi, không phải là cho tôi bữa
cơm cuối cùng chứ?” Trước khi hành hình phạm nhân tử hình, không phải
đều cho ăn rất ngon sao.
Lục Xuyên phủ phủ cái trán, hơi
thở dài, chính mình có tâm ý tốt muốn làm cô cao hứng, không nghĩ đến cô lại hiểu lầm, nói: “Em không về nhà ở lại đây chiếu cố tôi, tôi mua
chút gì đó cho em, cho em sống phóng túng, không phải thực bình thường
sao?”
Kim Hạ nghĩ, tuy rằng ở lại đây là bị anh ép, nhưng
tốt xấu gì cô cũng có chút hy sinh, như vậy nhận chút hồi báo của anh
cũng không quá đáng: “Cũng được, dù sao tôi cũng không thể về quê, ở đây luôn ở suốt trong nhà cũng thật nhàm chán, không bằng đi đâu đó chút
cũng tốt. Bắc Kinh tôi không quen hết, bằng không anh làm chủ đi.”
Lục Xuyên mỉm cười, gật đầu cũng được. Trở về anh đem lịch trình mấy ngày
an bài một chút, sau khi thu xếp kế hoạch xong, anh mới nhận ra sau Kỳ
Thư, anh không cùng đi du lịch hai người với cô gái nào như vậy nữa,
giống như đang h