
ba và bà nội lên đây, về nhà không có công việc, lại không
có phòng cho chính mình, cảm giác phiêu bạt, như không có cái phao nào.
Lục Xuyên thấy cô thở dài, liền ngồi vào bên người cô, bóp khuôn mặt cô, quan sát cô: “Làm sao vậy?”
Kim Hạ nở nụ cười yếu ớt: “Không có gì, chỉ cảm thấy ở đây người tài đông
đúc, đến ca sĩ quán bar hát cũng không tồi, có thể luyện tập trở thành
chuyên nghiệp.”
“Trước sau là do hát nhiều, ít nổi danh.”
Lục Xuyên nâng cằm cô không có buôn ra, tầm mắt trĩu nặng bao phủ lên
người cô, không thèm nói tiếp, cũng chỉ im lặng trầm mặc nhìn cô, cuối
cùng anh cảm thấy, cô hình như có tâm sự gì đó.
Kim Hạ đoán không ra suy nghĩ bây giờ của anh, theo sắc mặt và đồng tử của anh, cô
như thấy xuân thủy nhộn nhạo, tiếp theo tiến sát về phía anh, mặt cô
chậm rãi phóng to trước mắt, không biết vì sao, cô mở to hai mắt nhìn,
thân thể cứng lại, ngay cả suy nghĩ cũng đứng im, trong nháy mắt đôi môi chạm nhẹ, cô ngây người một giây, sau đó theo bản năng nhắm mắt lại,
đầu thu không khí lạnh ẩm ướt, mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều
bắt đầu co lại.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, kích nổ một
thuyền ái muội, nhưng chỉ hơi lưu lại, anh liền buông cô ra, Kim Hạ chậm rãi mở mắt, đối với chuyện vừa rồi phát sinh có chút khó hiểu, mê mang
nhìn anh, Lục Xuyên chỉ mỉm cười sờ sờ hai má cô, cái gì cũng không nói. Anh chỉ muốn hôn cô, cho nên hôn, còn phải có lý do gì?
Kim Hạ giật giật môi muốn hỏi vì sao, sau vài lần đắn đo suy nghĩ, chỉ cười nhẹ, chuyển tầm mắt, xem thuyền bên ngoài bập bềnh trôi trên hồ
nước.Hôn có thể có rất nhiều lý do, cũng có thể không có lý do nào, bất
luận là loại nào, với cô mà nói, đều không có ý nghĩa, cô chưa bao giờ
nghĩ đến ở trong trò chơi sắc tiền này, dùng tình cảm làm tiền đặt cược, cho dù anh có đặt cược, cô cũng không thể theo.
Vì thế nụ hôn giữa hồ, liền như mái chèo cuộn sóng, từng có ngắn ngủi nhấp nhô, cuối cùng vẫn trở lại yên ả.
*
Trì hoãn đến bữa tối, Lục Xuyên sắp xếp văn kiện chuẩn bị về nhà, sau khi
chạy xe ra khỏi cơ quan, anh nhận được một cú điện thoại, người gọi đến
là Lâm Tịch, cô nói: “Chúng ta gặp nhau một lát đi.”
Lục Xuyên đồng ý với cô, tắt điện thoại sau đó lại gọi cho Kim Hạ: “Tối nay tôi có hẹn, em không cần chờ tôi ăn cơm.”
Ở phòng ăn nhà hàng cơm tây nhìn thấy Lâm Tịch, sắc mặt cô dường như
không được tốt lắm, Lục Xuyên ngồi đối diện cô: “Cậu tìm mình có chuyện
gì?”
Lân Tịch thở sâu: “Lân trước cậu đã nói, nếu mình nghĩ thông, thì gọi điện thoại cho cậu.”
Ngón tay Lục Xuyên ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ xuống hai cái: “Cậu không phải có người trong lòng?”
Ánh mắt Lâm Tịch nhẹ nhàng chuyển, tiếp theo thu hồi tầm mắt, cầm tách cà phê ấm trong tay: “Mình mệt mỏi.”
Bồi bàn đẩy cửa tiến vào, hỏi: “Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi có thể gọi cơm chưa?”
Lục Xuyên gật đầu, mở menu ra: “Cậu muốn ăn gì?”
Lâm Tịch không sao cả nói: “Tùy.”
Lục Xuyên liền tùy ý chọn vài món ăn, khép menu trả lại cho bồi bàn, sau khi cửa đóng lại, Lân Tịch hỏi: “Cậu nói sao?”
Lục Xuyên xoa xoa thái dương, nhớ đến Kim Hạ, lo lắng một lát, anh nói:
“Cậu đã nguyện ý kết hôn, mình bên này tất nhiên không thành vấn đề.”
Lâm Tịch khẽ gật đầu: “Mình muốn càng nhanh càng tốt.”
Lục Xuyên có chút kinh ngạc: “Vì sao?”
Lâm Tịch giương mắt: “Hay là cậu không muốn?”
Ngón tay Lục Xuyên đánh có tiếu tấu trên mặt bàn, sau một lúc lâu nói: “Kết
hôn cũng được, nhưng phải có thời gian chuẩn bị, cũng để cho hai bên cha mẹ có thời gian tiêu hóa.”
Lâm Tịch ôm tách cà phê, ngửi
hơi nóng lượn lờ: “Cũng đúng, quả thật cần chuẩn bị, ít nhất trước tiên
chúng phải ra mắt cha mẹ, chính thức.”
Lục Xuyên tỏ vẻ cùng suy nghĩ, khi ăn cơm bọn họ thảo luận cơ bản chuyện chuẩn bị cho kết
hôn, như hai người máy không máu không nước mắt, đang thảo luận một hợp
đồng kinh doanh. Sau khi Lục Xuyên đi xe về nhà, lúc móc chìa khóa mở
cửa, anh đột nhiên nhớ đến Kim Hạ, nếu Kim Hạ biết anh kết hôn, không
biết sẽ có phản ứng gì.
Tiếp theo lại thấy chính mình suy
nghĩ nhiều, tuy rằng anh có chút thích cô, nhưng chưa đến mức vì cô mà
buông tha đám hỏi chính trị của mình, huống hồ anh không biết loại thích này có thể duy trì bao lâu, cho nên chỉ có thể đì từng bươc tính từng
bước.
Sau khi đẩy cửa ra, Kim Hạ từ phòng khách ra đón,
nhận áo khoát âu phục anh cởi ra, mỉm cười: “Tôi vừa hâm nóng sữa, anh
uống một ly không?”
Lục Xuyên ôm chầm thắt lưng cô, tự nhiên hôn một cái lên đôi môi anh hồng của cô: “Mình em uống đi, tôi đã ăn, không uống được.”
Kim Hạ cũng quen gần đây anh thường thường tâm huyết dâng trào, sẽ nhẹ
nhàng hôn cô giống như vừa rồi, liền cười cười nói: “Vậy tôi giúp anh
treo quần áo lên trước.”
Ở phòng ngủ treo quần áo xong, cô
đi ra, Lục Xuyên đã ngồi trên sofa xem tivi, cô vào phòng bếp cầm sữa đã hâm nóng trong lòng vi sóng, tiếp theo ngồi bên người anh, im lặng một
lát, cô dùng giọng nói lơ đãng: “Nghe Vương tổng nói, hạng mục nhà đất
sắp đấu thầu.”
Cô mơ hồ thấy Lục Xuyên hình như có chút
thích mình, bất luận loại thích này hình thành trên thân