
má của cô: “Bảo bối nhỏ, sao làm nhiều lần như vậy, em vẫn thật chặt.”
Kim Hạ nghe vậy ngừng tầm
mắt, có chút mặt đỏ tai hồng, bộ dáng ngượng ngùng làm Lục Xuyên nhìn
thấy mà trong lòng rung động, cúi xuống hôn lên đôi môi cô, kìm lòng
không đậu thì thào: “Bảo bối nhỏ, anh thật sự thích em.”
Anh thật sự thích em.
Một câu nửa thật nửa giả, lướt qua lỗ tai Kim Hạ, tiếp theo đánh vang bao
phủ toàn bộ tứ chi, cùng tiếng ngâm đứt quãng của mình. Bất quá chỉ là
chút hư tình giả ý, ai lại hy vọng xa vời trong đó bào ra một chút thật
tình?
Trần Chi Thành gửi tin nhắn đến cho cô: hai ngày
nữa mình sẽ về quê nhà phỏng vấn, lần trước không phải cậu không trở về
sao? Mình nhớ rõ cậu có chuẩn bị quà cho gia đình, có cần mình tiện thể
mang về giùm cho cậu không?
Kim Hạ đắn đo một lát, vẫn từ chối anh ta: qua vài ngày nữa mình cũng sẽ về, không cần làm phiền cậu, cảm ơn ý tốt của cậu nha.
Cô không biết Lục Xuyên nắm được dấu vết gì, phỏng đoán được cô thích Trần Chi Thành, nhưng ít nhất điều này chứng minh, cô không có che giấu tốt
như mình tưởng, một khi đã như vậy, muốn cô lại tự nhiên ở chung với
Trần Chi Thành, cô không có nhiều tin tưởng, vốn dĩ, cô hy vọng dùng
thân phận bạn bè ở bên cạnh anh ta.
Với cô mà nói, thầm mến là chuyện của một người, nếu một khi bị người ta phát hiện, lại không
được đáp lại, sẽ biến thành lúng túng cùng thương tổn.
Giây lát Trần Chi Thành trả lời lại: khi nào cậu đi? Không bằng chúng ta đi
cũng nhau. Thầy mình lái xe đi, cậu có thể đi nhờ xe của chúng tôi.
Kim Hạ đáp: cũng qua hai ngày nữa. Các cậu đi làm việc, mình không nên chen vào, tự mình ngồi xe lửa trở về, như vậy cũng nhanh hơn, ngồi ô tô dễ
say xe.
Trần Chi Thành phát hiện dường như có chút lãnh đạm giữa những hàng chữ của cô, hơn nữa cô nói sẽ say xe, nếu mình khuyên
nữa, chẳng phải bắt người ta đi chịu khổ, nên không nói gì nữa, trả lời: được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận, sau khi trở về chúng ta lại liên
lạc.
Kim Hạ lẳng lặng nhìn chữ được trong chốc lát, trong
lòng ít nhiều có chút hối hận từ chối anh ta. Anh tam chính là đốm lửa
nhỏ trong bóng đêm, làm cho cô con sâu nhỏ bọc trong kém muốn phấn đấu
quên mình thành con bươm bướm bay lên.
Chỉ là cô không thể, cô có trách nhiệm trong nhà, là người gánh trách nhiệm trên vai, không thể tùy hứng.
Ngoảnh lại cô nói với Lục Xuyên chuyện mình muốn về nhà, Lục Xuyên nghĩ cô xin phép trở về, hẳn là không khéo như thế, lại đi cùng người đàn ông kia,
nên đồng ý, thay cô gọi điện thoại cho Vương Minh Lãng, đồng ý cho cô ba ngày nghỉ phép không trừ lương. Vốn cô tính xin năm ngày nghỉ, nhưng
Lục Xuyên kiên quyết không đồng ý, cho rằng thời gian cô rời đi quá dài, một lời bác bỏ.
*
Lý Thiết Sinh thầy của Trần Chi Thành, là trụ cột vững chắc của tòa soạn báo bọn họ, ở trong giới
báo chí cũng có danh tiếng, ngoài 40 tuổi, mang kính đen, bởi vì nhiều
năm đi công tác, gió thổi ngày phơi nắng, làn da cực kỳ thô ráp, cả
người thoạt nhìn có chút cao lớn thô kệch, thật ra một bụng kiến thức,
có thể nói học thức sâu rộng, hơn nữa một tay thư pháp rông bay phượng
múa, làm cho sùng bái của Trần Chi Thành với ông có tăng không giảm.
Lần này bọn họ đến Sơn Tây, để phỏng vấn vấn đề ô nhiễm ở địa phương.
Khi xe đến tòa nhà chính phủ huyện, ông huyện trưởng từ mình tiếp đón họ,
nói đến ô nhiễm, thật ra ông cũng không kiên dè, chỉ thở dài: “Bên trên
đẩy mạnh thương nghiệp kiếm tiền, sau khi làm hạng mục công nghiệp xâm
nhập vào, đè lên huyện chúng tôi, chúng tôi dù không muốn tiếp cũng phải kiên trì tiếp.”
Trần Chi Thành hỏi: “Chẳng lẽ ngài không thể làm gì?”
Ông huyện trưởng lắc đầu, hút mạnh điếu thuốc: “Ích lợi xích quá sâu, động
cũng không động, Quặng than đá Sơn Tây đều bị lấy thất thất bát bát
(nghĩa là không còn gì), đối ngoại tuyên bố trữ lượng khoáng sản còn 20
năm, trên thực tế” Ông cụ nói xong dựng thẳng hai ngón tay: “Chỉ còn lại hai năm.”
Trần Chi Thành thầm nghĩ, lúc trước người bạn
làm trong ngành games ở Bắc Kinh nói với anh ta, công ty nghiên cứu phát triển games kia là do ông chủ một mỏ than ở Sơn Tây mở, lúc ấy anh ngây người cảm thấy kỳ quái, ông chủ kiếm tiền từ mỏ than như vậy, sao lại
có thể nghĩ mở công ty nghiên cứu phát triển games cực kỳ xa này, bây
giờ ngẫm lại, cũng hợp tình hợp lý, nếu trữ lượng than chỉ còn lại 2
năm, kẻ ngốc đều biết nên tìm đường lui cho chính mình, dù sao quặng
than thuộc loại tai nguyên không thể tái sinh, hình thành cần mất trăm
vạn năm, mà tốc độ tiêu hao của nhân loại, thật sự quá nhanh.
Lý Thiết Sinh hỏi: “Bây giờ hạng mục công thương nghiệp, chiếm tỉ trọng GDP bao nhiêu?”
Ông huyện trưởng rẩy đầu thuốc lá: “Hơn 80%.”
Nói cách khác, ngừng sản xuất chẳng khác nào chặt đứt cổ họng kinh tế của huyện này.
Ông huyện trưởng thong thả đi đến sau bàn công tác, kéo ngăn kéo ra, lấy
một sấp dola xanh mượt, đặt đến trước mặt Lý Thiết Sinh: “Các anh vẫn
nên trở về đi, không phải chúng tôi không muốn giải quyết ô nhiễm, thật
sự là bất lực.”
Lý Thiết Sinh đẩy tiền trở lại, ông biết
chuyến đi nà