thể cô hay là
trên chỗ nào khác, đối với cô mà nói, là chuyện tốt, cô dựa vào lúc được cưng chiều này, thăm dò một chút tin tức gián điệp từ anh.
Quả nhiên hỏi chuyện công việc, Lục Xuyên vẫn có chút cảnh giác: “Nghĩ gì mà nói chuyện này?”
Kim Hạ cố ý khẽ thở dài: “Tôi chỉ muốn biết Vương tổng cuối cũng có thể bắt được hạng mục hay không. Tiền lương tháng này đến bây giờ hắn còn chưa
phát, hình như tài chính quay vòng có chút khó khăn, nếu hắn không lấy
được hạng mục nhà đất, thì có nghĩa là công ty không có hạng mục, không
kiếm được tiền, tôi đây có khả năng phải lo lắng chuyển công ty. Anh có
biêt, công ty hắn nhỏ, không bằng công ty lớn chính quy ổn định.”
Lục Xuyên lo lắng một lát, dù sao anh cũng sẽ lập tức tìm Vương Minh Lãng
bàn bạc, cho nên nói trước cho cô cũng không sao: “Công ty của Vương
tổng các cô quả là nhỏ, tư chất còn hơi kém, cho nên nhà đất sẽ không
trực tiếp cho hắn, nhưng có thể từ trong mô hình quy hoạch phát triển
nơi đó phân ra một ít hạng mục khoán thầu cho hắn làm.”
Hạng mục xây dựng phân chia tầng tầng, lợi nhuận sẽ bị cắt thành từng đoạn
từng đoạn, theo ý kiến của Lục Xuyên, trong hạng mục này công ty Vương
Minh Lãng, không kiếm được đồng tiền lớn. Kim Hạ trầm mặc, đối với tương lai ổn định của cô vô cùng lo lắng.
Lục Xuyên ôm chầm bả vai cô: “Vương Minh Lãng làm cái gì, ngay cả tiền lương đều chưa phát?”
Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không rõ lắm, bây giờ đất nước không cho ngân
hàng cho thương nhân phát triển vay, Vương Minh Lãng cũng chỉ có thể mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, còn phải đút lót quan hệ, phỏng
chừng trong tay không đủ vốn lưu động đi. Ai, công ty nhỏ là như vậy,
bước đầu gian nan, tràn đầy phiêu lưu, về sau thế nào, còn chưa nói
chính xác được, chưa biết chừng ngày nào đó hắn liền cuốn gói chạy
trốn.”
Lục Xuyên kéo khuôn mặt cô qua, khẽ vuốt nếp nhăn giữa mi của cô: “Em lo lắng cho bát cơm của mình?”
Kim Hạ kéo khóe miệng, bất đắc dĩ cười: “Đây là vấn đề kiếm sống, sao tôi
có thể không lo lắng, nếu ở đi làm ở công ty lớn thì tốt rồi, thu nhập
cao lại ổn định, có thể chuyên tâm làm chuyện của mình, còn không phải
đi ra ngoài xã giao.”
Lục Xuyên tưởng tượng, cảm thấy cô
nói có lý, cô một cô gái, nán lại ở một công ty nhỏ khó tránh khỏi phải
tính luôn thâm mình vào chức vụ, sau đấu thầu, Vương Minh Lãng sẽ không
còn qua lại gì với anh, chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý nghe enh, không
biết lúc nào hắn lại mang Kim Hạ ra ngoài xã giao, có lẽ giúp cô vào
công ty lớn thì tốt hơn, có người chuyện bên quan hệ xa hội, không cần
nhân viên tầng dưới chót tự mình ra trận.
Vén tóc cô qua tai, anh ôn nhu nói: “Hai ngày nữa tôi giúp em hỏi một chút, xem có công việc thích hợp cho em làm hay không.”
Kim Hạ vừa uống lên ngụm sữa, nghe thấy anh nói như vậy, khóe miệng gợi lên một độ cong cực kỳ nhỏ, rất nhanh bay đi, ngẩng mặt lên khỏi miệng ly,
cô nhợt nhạt cười: “Cảm ơn.” Hình như anh, nhân nhượng hơn so với trong
tưởng tượng của cô, cô cố ý không chủ động yêu cầu cái gì, chính là muốn anh cho rằng, giúp cô giới thiệu công việc là chủ ý của anh.
Lục Xuyên xoa xoa đầu tóc cô, nhìn chằm chằm vòng bọt sữa xung quanh miệng
cô, hầu kết lên xuống: “Tôi cũng sẽ không giúp không em.” Nói xong liền
ôm cô vào trong ngực, chậm rãi liếm đi sữa dính bên môi cô: “Ừm, rất
thơm.”
Kim Hạ hơi kéo ra chút khoảng cách, cúi mặt, sợ sẽ khơi mào dục vọng của anh: “Trong tủ lạnh còn, tôi đi hâm nóng giúp anh.”
Lục Xuyên giật lại cánh tay cô vắt ngang hai người, thuận thế áp đảo cô
trên ghế sofa: “Anh lại thích ăn từ miệng em.” Nói xong lại hôn lên, mềm mềm nhẹ nhẹ, không vội không gấp, như kiên nhẫm nhấm nháp một món ăn
ngon, mà từ sau khi anh phát hiện mình thích cô, hương vị của cô càng
ngày càng tốt.
Nhận thấy tay anh đã tiến vào trong quần áo của cô, Kim Hạ kìm lại bả vai anh: “Chúng ta trở về phòng đi.”
Khí nóng phun ở gáy trắng non mịn của cô, Lục Xuyên thì thào bên tai cô:
“Bảo bối nhỏ, làm ở trong này đi, anh cam đoan không có ai nhìn thấy.”
“Nhưng…” Kim Hạ còn muốn cò kè mặc cả, Lục Xuyên đã không cho cô cơ hội, lời nói thoáng qua đều bị bao phủ trong nụ hôn sâu nóng bỏng, mang theo hương
sữa thản nhiên.
Sofa không thể thoải mái như giường, Kim Hạ sợ rơi xuống, theo bản năng ôm lấy bờ vai anh, Lục Xuyên hôn hai luông
mềm mại trước ngực cô, mặt áp vào trong đó lại ngửi lại hít, cười nói:
“Bảo bối nhỏ, em uống sữa nhiều, ngay cả trên người em đều có hương
sữa.” Mùi thơm khó có thể tả này, làm cho anh không ngừng say mê.
Kim Hạ bị anh trêu chọc cong người lên, Lục Xuyên thuận thế dọc theo đường
cong ở phần eo của cô hôn một đường đến bụng, răng nanh cắn rìa quần lót cô, chậm rãi cởi xuống. Ngọn đèn màu quất ở phòng khách chiếu lên làn
da Kim Hạ, tản ra một tầng ánh ngọc lấp lánh mờ ảo, Lục Xuyên thở hổn
hễn, vòng en rắn chắc chen vào giữa hai chân cô, tiếp theo kéo hai chân
cô vong qua lưng mình: “Ngoan, kẹp chặt.”
Kim Hạ chịu đựng
căng đau dưới thân, miễn cưỡng kẹp lấy thân thể anh, Lục Xuyên luật
động, còn giơ tay khẽ vuốt hai gò