
y, có vài phóng viên được chính phủ mua chuộc, sẽ nhận chút
phí im lặng: “Này chúng tôi không thể nhận. Chúng tôi đến là muốn nhận
định rõ tình hình, nếu ngài không ngại, có thể lại nói nhiều cho chúng
tôi một ít khó khăn của ngài.”
Ông huyện trưởng thấy bọn họ không chịu nhận tiền, biết 2 người trước mắt này không giống phóng viên làm bộ muốn viết bài đưa tin, sau khi tiền đến tay liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, liền thở dài, trả lại xấp tiền kai vào ngăn kéo. “Trong ngăn kéo này của tôi, quanh năm cất nhiều dola thế này, là để ứng phó với
phóng viên đến phỏng vấn như các anh. Thật ra tôi thật sự không sợ mấy
vấn đề này được cho ra ngoài ánh sáng, ở Sơn Tây này cũng không phải là
bí mật, chính là cấp trên cảm thấy có áp lực, hơn nữa loại đến từ thủ đô như các anh này, lực ảnh hưởng lớn, sợ làm không tốt.”
Lý
Thiết Sinh xòe ra hai bàn tay: “Ông xem chúng tôi một không mang máy
quay, hai không mang máy ghi âm, không coi là phỏng vấn, cũng lắm là tâm sự thơi tiết mà thôi.”
Ông huyện trưởng suy nghĩ một lúc
lâu, bưng lên chén trà chậm rãi ngồi xuống, ông sinh vào cuối những năm
50, tận mắt nhìn thấu bầu trời trên đầu từ trong xanh đến tro bụi khói
mù như bây giờ, ngay cả không khí hít vào cũng có thể nhai nuốt. Thôi
được, theo chân bọn họ tâm sự, giải thích một chút tình hình, cũng không có gì đáng lo ngại.
Từ tòa nhà chính phủ huyện đi ra, trời đã tối rồi, Trần Chi Thành không hiểu sao cảm thấy lạnh, ông huyện
trưởng nói, rắc rối này khó gở lợi ích, tình thế sóng ngầm mãnh liệt,
làm cho anh ta vốn dĩ nhiệt huyết sôi sục bị giáng đến điểm đóng băng,
đây là sự thật đánh vào ót anh ta gậy lớn đầu tiên, máu tươi chảy ra,
trước mắt là quê hương của anh, nhưng anh cảm thấy, anh cứu không được
chỗ này.
Lý Thiết Sinh thở sâu, bị nghẹn họng ho khan hai
tiếng: “Hành trình ngày mai phải đến nhà máy phỏng vấn, bây giờ chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm.”
Trân Chi Thanh gật đầu, nơi này anh ta quen thuộc, lên xe anh ta phụ trách chỉ đường, xe quay đâu đi, khi đi
qua một khu dân cư ít người, anh nhớ đến Kim Hạ, cô nói nhà cô cũng
chuyển lên thị trấn, không biết đang ở đâu.
Lấy điện thoại
cầm tay ra, anh định gửi cho cô một cái tin nhăn, hỏi một chút cô có về
nhà không, sau khi ấn được vài cái, lại từng bước từng bước cắt bỏ.
Trong ấn tượng của anh ta, cô giống như một đầu nai con dễ dàng giật
mình, có chút gió thổi qua cỏ lay nhẹ , sẽ nhảy lên, bay nhanh chạy
thoát.
Anh ta không biết nên đến gần cô như thế nào, sợ biểu hiện của mình quá vội vàng, sẽ dọa cô chạy mất.
*
Phòng bếp trong nồi đất nung, hầm canh gà mực cô thích ăn nhất, hương tỏa bốn phía, Kim Hạ đứng ở bên bệ bếp, lấy một cái hộp cỡ lớn đựng rau ngâm ở
trong, lần trước Lục Xuyên nói thích ăn, lần này liền mang nhiều một ít. Bà nội nắm dao thái sáng loáng, ở trên thớt cắt gừng già thành từng
miếng, củ tỏi đập dẹp, hành tây cắt đoạn: “Này này, bây giờ mấy giờ?”
Kim Hạ nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Sắp đến 12 giờ.”
« Vậy ba cháu chắc sắp về. Buổi chiêu con ngồi xe lửa đi, đến lúc đo
chúng ta đều đi tiễn con. » Cụ già thân thủ cầm bình nước tương đã ủ,
cảm thấy sức nặng không đúng, nhẹ nhàng lắc lắc : « A, không còn thừa
bao nhiêu. »
Nghe vậy, Kim Hạ đặt chiếc đũa trong tay xuống : « Cháu ra bên ngoài mua một lọ. »
Bà nội ở phía sau cô kêu lên : « Lại mua một bao tương ớt đậu. »
« Được. » Kim Hạ cầm lấy túi vải dù, nhặt lên chìa khóa trên bàn trà rồi ra cửa.
Đi đến cửa lớn, nhìn thấy một đống người vây quanh cách đó không xa, giống như có chuyện gì, Kim Hạ không định đến xem hiếm lạ, đang định rời đi,
một người thím lớn hàng xóm nhìn thấy cô, ngoắc cô gọi : « Con gái mau
đến đây, ba con cãi nhau với người ta ! »
Kim Hạ cả kinh,
chạy nhanh chạy vội qua, đẩy đám người ra chen vào bên trong, ông Kim
Đầu đang đứng trước xe ba bánh, đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm ba người
đàn ông tráng kiên trước mắt, miệng ồn ào: « Rõ ràng la các anh không
đúng, dựa vào cái gì muốn tôi bồi thường ?! »
Kim Hạ vội vàng vọt đến bên người ông : « Ba, sao lại thế này ? »
« Sao lại thế này ?! » Người đàn ông cầm đầu kia cả giận nói : « Cô nhìn xem xe tôi ! »
Kim Hạ theo hướng ngón tay người nọ nhìn đến, trên thân xe hơi màu đen, có
đường trầy rõ ràng, lại nhìn hãng xe, bốn vòng nhỏ, Audi : « Này sao lại thế này ? »
Ông Kim Đầu tức giận đến có chút lắp bắp : «
Rõ ràng, rõ ràng là bọn họ đột, đột nhiên đỗ xe ở một bên, đụng vào xe
ba bánh của ba, bây giờ bị trầy một cái ngược lại nói là ba ba, ba xướt
hư, muốn ba bồi tiền, này ,này rõ ràng là muốn hãm hại người khác. »
Kim Hạ bước từng bước đến phía trước, cùng 3 người đàn ông kia giằng co : « Nếu các anh sai trước, sao có thể bắt chúng tôi bồi tiền ? »
Người đàn ông cầm đầu nở nụ cười hừ một tiếng, phun ra một ngụm mùi rượu : «
Cô gái nhỏ, con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi sai trước ? Ba người
chúng ta đều thấy ba cô đánh lên của chúng ta. »
Ngực Kim
Hạ thắt lại, không biết nên nói cái gì, bây giờ hai bên bên nào cũng cho là mình phải, chân tướng sự thật đã thành Rashomon, tuy rằng c