
ô tin
tưởng ba ba, nhưng ngã tư thị trấn nhỏ không có camera, cùng đối phương
xảy ra tai nạn không rõ ràng lắm, liền lui từng bước : « Xe này không
phải có bảo hiểm sao ? Các anh bảo công ty bảo hiểm bồi không phải là
xong sao. » Đối với xe cô hiểu biết rất ít, chuyện có bảo hiểm này là
nghe Lục Xuyên nói.
(AN: Rashomon là một bộ phim Nhật Bản
nói về một vụ án giết người – cưỡng bức thông qua góc nhìn của nhiều
nhân vật khác nhau. Tính trung thực của mỗi lời kể được Kurosawa – đạo
diễn – để cho khán giả tự do lựa chọn, qua đó mỗi người xem sẽ có cho
riêng mình một cốt truyện theo họ là chính xác.)
Người đàn ông cầm đầu hơi sốt ruột, vẩy vẩy tay áo : « Xe này tôi mới thay, chưa làm bảo hiểm. »
Kim Hạ không thể đoán được đối phương nói thật hay giả, đang do dự lại nghe hắn nói : « Cô có biết xe này của tôi là nước Đức lắp ráp, quét sơn
phải mang về nước Đứa phun lên, phí vận chuyển qua lại này cùng phí sửa
chữa, không có 10 vạn đồng là không được, các người nếu không bồi, hôm
nay cùng đừng hòng chạy. »
Kim Hạ vừa nghe có chút mộng,
trước kia cô chưa gặp qua chuyện này, không có kinh nghiệm xử lý, nhất
thời tinh thần có chút hoảng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyên, cô nghĩ
đây là sự cố giao thông đi, nếu không tìm cảnh sát giao thông giải quyết ? Ông Kim Đầu đã sốt ruột, ông kéo một chuyển ba bánh, có thể kiếm chưa được ba đến năm đồng, mười vạn với ông mà nói, nhiều như vậy tiền là
muốn mạng ông.
Một bước dài sải bước đi, ông tức giận chỉ
vào 3 người đàn ông kia mắng : « Chúng mày đồ du côn lưu manh không biết xấu hổ, định lừa tiền, không có cửa đâu ! »
Người đàn ông cầm đầu nghe vây lửa lớn : « Mẹ nó ông lão già chết tiệt, mắng ai đó ?! »
Ông Kim Đầu chỉ vào bọn họ tay đều phát run : « Mắng chúng mày chứ ai ! Ngậm máu phun người ! Thật là không có giáo dục ! »
Người đàn ông nhìn ông Kim Đầu chỉ vào hắn, cảm thấy dị thường phiền chán,
cảm xúc dâng lên, liền thân thủ đẩy ông một cái, làm ông thối lui lảo
đảo vài cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất : « Chỉa chỉa chỉa, ông
chỉ cái gì mà chỉ ! Mày làm hư xe của ông đây, không bồi thường thì đẹp
mặt ! »
Ông Kim đầu tiên là bị oan uổng, giờ đột nhiên lại
bị đẩy như vây, trong lúc nhất thời cũng mất đi lý trí, lập tức xông lên đi táng người đàn ông kia một phen : « Tao không có tông xe của mày,
mày ngậm máu phun người ! »
Thấy phát sinh đánh nhau, Kim
Hạ trong lòng trầm xuống, chạy lên chắn giữa hai người : « Không cần
đánh nhau, có chuyện gì từ từ nói ! »
Tất nhiên đối phương
không có nghĩ như vậy, người đàn ông bị đẩy kia, nội tiết tố hiếu chiến
của giống đực đã chiếm giữ thần kinh khắp nơi trong đầu hắn, hắn dáng
người to khỏe, một phen đẩy Kim Hạ đứng chắn ở giữa té lên mặt đất, ông
Kim Đầu thấy con gái bị đánh, lập tức đỏ mắt, xông lên bóp chết người
đàn ông nọ, hai người đàn ông thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ, ba
người đồng loạt đánh ông Kim Đầu ngã xuống đất.
Kim Hạ từ
trên mặt đất đứng lên, bàn tay đã bị chà xướt da, chậm rãi chảy ra máu
đỏ sẫm. Thấy ba ba té trên mặt đất, bị ba người đàn ông tay đấm chân đá, trái tim cô ngừng đập, giống như nổi điên tiến lên, cô bắt đầu nắm lấy
cánh tay người đàn ông cầm đầu kia cố chết cắn một cái.
Người đàn ông đau kéo tóc cô, cứng rắn kéo cánh tay từ trong miệng cô ra,
liều mạng đánh vào mặt cô một quyền : « Mẹ nó, cái gì vậy ! Dám cắn tôi
?! »
Kim Hạ chỉ cảm thấy lỗ tai ong một chút, trước mắt
nháy mắt hiện lên vì sao, hai má đau sưng nóng đỏ, tiếp theo chóp mũi có cái gì đó chảy ra, trượt đến miệng, một cổ mặn tanh.
Giây
tiếp theo, cô bị người đàn ông kia đánh ngã xuống đát, đầu giày cứng rắn đá vào bùng mềm mại của cô, đau đến nỗi toàn thân cô run lên, trong
xoang mũi, nghe được vị tro bụi đất, bị mặt trời chiếu vào trên mặt đất, cùng với vị máu tanh nồng mới mẻ.
Người đàn ông bởi vì
phẫn nộ, không ngừng gia tăng quyền cước với cô, miệng hùng hùng hổ hổ : « Mày mẹ nó biết tôi là ai sao ?! Dám cắn tôi, chán sống rồi ! »
Kim Hạ hai tay bảo vệ đầu, hai đầu gối gập lại bảo vệ bụng, sợ hãi làm cho đầu óc cô trống rỗng.
Cô không biết trận ẩu đả này khi nào thì dừng, cô chỉ theo bản năng nghĩ, có ai có thể cứu cô ? Ai đến, cứu cứu cô ?
Trong đầu, chậm rãi hiện ra khuôn mặt mơ hồ.
Lục Xuyên, Lục Xuyên.
Anh có lực, nhưng, anh ở Bắc Kinh xa xôi.
« Các ngươi làm gì ?! » Một thanh âm rống giận từ trên trời giáng xuống,
tiếp theo có ai đẩy người đàn ông đang đá cô kia, một đôi tay nhẹ nhàng
nâng cô dây từ trên mặt đất.
Xuyên qua tóc phân tán trước
mặt, Kim Hạ dần dần thấy rõ người ôm cô, vẻ mặt đang lo lắng nhìn người
đàn ông của cô, Trần Chi Thành.
Nước mặt không hề dự báo trước vỡ đê, cô theo bản năng vùi mặt vào ngực anh ta, cả người run run khóc lên.
« Tốt rồi không có việc gì, không phải sợ, có mình ở đây. » Trần Chi
Thành quỳ trên mặt đất, ôm cô vào lòng, phảng phất một món trân bảo hiếm có trên đời, nhìn thấy vết máu ghê người trên mặt cô, làm cho lần đầu
tiên trong cuộc đời anh ta có ý nghĩ muốn đánh chết một người.
Kim Hạ ở trong lòng anh ta k