
ẹn hò với người yêu.
Cho nên Kim Hạ không giống .
Anh không thể tiếp tục phủ nhận.
Không gặp cô sẽ nhớ đến cô, biết trong lòng cô không có anh sẽ khó chịu, thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sẽ tức giận, suy nghĩ tính
toán giở trò để cô ở lại không tự giác muốn làm cô cao hứng, anh nghĩ,
ước chừng anh, có lẽ, có thể, đã thích cô rồi.
Trong lễ
quốc khánh đi chỗ nào đều người người tấp nập, cố cung Hương Sơn và
Trường Thành căn bản không có cách nào ở lại, Lục Xuyên liền chọn một
nơi không đứng đầu Vân Mộng Sơn, với anh mà nói chỗ nào anh cũng đã đi
qua, cho nên phong cảnh không thành vấn đề, chỉ cần có Kim Hạ theo bên
người là tốt rồi.
Cuối thu không khí se lạnh, một đường
phong cảnh như tranh, Kim Hạ cầm di động, thấy hình ảnh có góc độ tốt,
sẽ cẩn thận chụp lại. Lục Xuyên không thích chụp ảnh, máy ảnh để ở nhà
không mang, nhìn sườn mặt cô đang chuyên chú chụp ảnh, nghĩ, có lẽ cho
cô một cái máy ảnh có thể làm cho cô vui vẻ hơn so với cho cô quần áo.
Khóe mắt Kim Hạ phát hiện anh nhìn chính mình, liền quay mặt đi, cầm máy tự
tin quay về anh, mỉm cười: “Muốn tôi chụp cho anh một kiểu không.”
Lục Xuyên theo bản năng vẫy tay tránh né: “Tôi không thích chụp ảnh.”
Kim Hạ cười cười, dời màn ảnh: “Vậy quên đi, tôi không dọa anh.”
Lục Xuyên lại có chút hối hận, để cho cô chụp một chút cũng không có gì,
nghĩ nghĩ, anh đi qua, lấy điện thoại của cô, thuận tay đưa cho một
người qua đường bên cạnh: “Phiền anh, chụp giùm chúng tôi một bước hình
thân mật được không?”
Kim Hạ ngỡ ngàng nhìn Lục Xuyên, anh
chỉ rõ cách chụp, đi đến bên người cô, tự nhiên đưa tay khoát lên vai
cô, người qua đường là một chú đang đeo một cái máy ảnh chuyên dụng
trước ngực, gương mặt một bộ rất nhiệt tình, ông giơ di động lên, nhắm
ngay hai người: “Tôi đếm một hai ba.”
Lục Xuyên mỉm cười khóe mắt thoáng nhìn Kim Hạ còn chưa hết sửng sờ nhìn anh, từ trong hàm răng vứt ra một câu: “Nhìn ống kính.”
Kim Hạ thế mới lấy lại tinh thần, xoay mặt nhìn về phía trước, còn chưa kịp làm dáng, ông chú đã kêu ba, tiếp theo bấm máy chụp ảnh.
Lục Xuyên nhận ảnh nhìn: “Ưm, tôi lên ảnh cũng không tệ lắm.”
Kim Hạ ghé vài bên cạnh, thẩy biểu tình của chính mình giống như đang mộng
du, không khỏi bỉu môi, nếu không phải anh bỗng nhiên khoát tay lên bả
vai cô, làm sao cô có thể có loại vẻ mặt này.
Lục Xuyên cầm máy trả lại cho cô, tiếp theo thuận tay dắt tay cô đi về phía trước: “Nhiều người, cố gắng đừng để tách ra.”
Kim Hạ sửng sốt, theo bản năng định rút tay ra, nhưng lại sợ chọc anh mất
hứng, trong lòng do dự, dưới chân bước đi thất tha thất thuể, lại là
đường lên núi, một chân không có nâng đủ, mũi chân vấp vào cục đó ở trên bậc thang, thiếu chút nữa quỳ xuống, may mắn Lục Xuyên đúng lúc giữ
chặc lấy cô.
Nắm chặt tay cô chút, Lục Xuyên nói: “Nhìn đi, nếu không phải tôi kéo em lại, lúc này chắc chắn em đã đập vào mặt đất rồi.”
Kim Hạ miễn cưỡng cười cười: “Kỳ thật tôi có thể tự mình đi, anh không cầm nắm tay tôi.”
Lục Xuyên lôi cô tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định buông tay: “Vừa rồi suýt nữa ngã trên mặt đất, em chỉ số thông minh như vậy,
làm cho người khác yên tâm thế nào.”
Kim Hạ không nói gì,
cái này liên quan gì đến chỉ số thông minh, nếu không phải bỗng nhiên
anh nắm lấy tay cô, cô có thể không để ý bậc thang dưới chân sao?
Chỉ là cánh tay này nếu đã muốn nắm lấy, muốn buông ra hình như không dễ
dàng gì. Anh tính tình cố chấp thế, muốn gì thì nhất định phải có được,
điểm này ở trên giường anh đã chứng minh lại với cô rồi, cho nên nếu cô
ngang ngạnh, sẽ chỉ gặp được đàn áp tàn khốc, biện pháp duy nhất, chính
là chờ thời cơ.
Tùy ý để anh lôi kéo về phía trước, Kim Hạ
nhìn hai tay bọn họ giao nắm, đi tới đi tới, cô dần dần có chút nghi
hoặc, anh làm sao có thể, đột nhiên muốn nắm tôi cô? Nếu muốn tặng quà
cho cô, là để dỗ cô cao hứng, để trên giường thêm hòa nhập, vậy nắm tay
là đại biểu cho cái gì a?
Kim Hạ không nói gì, cái này liên quan gì đến chỉ số thông
minh, nếu không phải bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, cô có thể không để ý bậc thang dưới chân sao?
Chỉ là cánh tay này nếu đã muốn
nắm lấy, muốn buông ra hình như không dễ dàng gì. Anh tính tình cố chấp
thế, muốn gì thì nhất định phải có được, điểm này ở trên giường anh đã
chứng minh lại với cô rồi, cho nên nếu cô ngang ngạnh, sẽ chỉ gặp được
đàn áp tàn khốc, biện pháp duy nhất, chính là chờ thời cơ.
Tùy ý để anh lôi kéo về phía trước, Kim Hạ nhìn hai tay bọn họ giao nắm, đi tới đi tới, cô dần dần có chút nghi hoặc, anh làm sao có thể, đột nhiên muốn nắm tôi cô? Nếu muốn tặng quà cho cô, là để dỗ cô cao hứng, để
trên giường thêm hòa nhập, vậy nắm tay là đại biểu cho cái gì a?
Kim Hạ thấy gần đây Lục Xuyên có chút khác thường, như là sau khi ở trên Vân Mộng Sơn nắm tay cô, hành động dắt tay này
như trở thành lương phẩm thiết yếu trong gia đình du lịch, ở trong phòng xem tivi cũng muốn ôm cô nắm tay cô, đến phố Vương Phủ Tỉnh ăn vặt cũng nắm tay cô, đến trước Cung Ung Hòa dâng hương cũng nắm, giống như tay
c