phải là số điện thoại
của anh, vẫn muốn nghĩ lúc trước mình đã nhớ lầm số?
- Dạ, xin hỏi cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy sao? – Cô gái kia hỏi lại.
- Ách. . . . . . mong cô đưa điện thoại cho anh ấy? tôi có việc muốn tìm
anh ấy - Duy Nhất bắt đầu run rẩy, nhưng bây giờ cô không được phép đau
lòng, cô sắp sanh rồi, hiện tại quan trọng là phải gọi anh trở về.
- Thật xin lỗi, Tuyệt nói lúc anh ấy đang ngủ, không nhận điện thoại của
bất kỳ ai – giọng nói của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
- Hí. . . . . . , - trong bụng cô đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn,
làm cô không nhịn được rên lên một tiếng, nén lệ cắn răng lần nữa trả
lời với người trong điện thoại: -Xin cô nói với anh một tiếng được
không? Nói tôi là vợ của anh ấy và đứa bé sắp chào đời rồi
- Thật xin lỗi, anh ấy nói bất cứ người nào, ai tới điện thoại anh cũng không
nghe, bao gồm cả người nhà của anh. – Cô gái bên kia nói lời xin lỗi,
giống như áy náy với cô.
- Xin cô nói cho anh ấy một tiếng được
không? - Duy Nhất kiên trì nói, mặc kệ như thế nào, đứa bé của anh không thể ra đời ở chỗ này? Chẳng lẽ anh có thể ngủ ngon khi con anh sắp ra
đời sao?
- Xin lỗi, tôi không thể - cô gái bên kia nói xong liền
treo lên điện thoại, Duy Nhất mang theo tâm chết lặng không gọi nữa, và
cô cũng nghe được tiếng tắt máy kia.
- Ha ha - Duy Nhất vẫn cười
trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống, đứa bé của anh sắp ra đời, thế nhưng anh lại đi ngủ với một cô gái khác. Vốn tưởng rằng chỉ cần mình
cố gắng, tim của anh sẽ trở về, dù sao mỗi ngày buổi tối anh cũng về ăn
cơm. Còn tưởng rằng coi như thế là cô có một vị trí nhỏ trong lòng của
anh, tối thiểu là anh cần cô, thì ra là đây chỉ là suy nghĩ đơn phương
của cô mà thôi.
- A. . . . . . - Trong bụng đột nhiên lại truyền
đến một hồi đau đớn, làm cho cô không thể không thét lên, trong đêm tối
yên tĩnh tiếng thét kia đau đến xé lòng người. Một chuỗi những đau
đớn ùa về, trên mặt Duy Nhất lấm tấm mồ hôi hột. Cô cố gắng chống đỡ
thân thể của mình đi xuống giường, đầu mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn chút sắc huyết nào, hàm răng trắng noãn cắn lấy môi mềm
điểm lên nó những giọt máu li ti.
Một tay đỡ eo, một cái tay khác đỡ thành cầu thang; chân thận trọng đi xuống mỗi bậc thang, cô biết
hiện tại mình không thể nghĩ nhiều chuyện, nếu sơ ý một chút, cô sẽ té
ngã, đứa nhỏ chẳng thể gánh nổi cú sốc lớn như thế. Mỗi bước đi đều là
sự vất vả, cô thẩn trọng bước xuống cầu thang, thở phì phì đi đến gõ cửa phòng của dì Trương.
- Dì Trương, dì Trương - Duy Nhất nhẹ nhàng tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền gọi người bên trong, âm thanh khàn
khàn mang theo chút vô lực.
- Ai, tới. - Trong lúc mông lung dì Trương nghe được tiếng gọi của cô, vội vàng mặc một chiếc áo ngủ lớn đi ra mở cửa.
- Mợ cả, cô sao vậy? - Dì Trương vừa mở cửa ra, thầy Duy Nhất đang đứng
tựa vào cửa, mồ hôi ướt đẫm, vội vàng đỡ thân thể của cô, gấp gáp hỏi.
- Tôi. . . . . . , ừ. . . . . . Tôi sắp sinh - Duy Nhất cau mày rên rỉ
một tiếng, đau đớn nói, cơn đau lan khắp cơ thể cô, để cho cô muốn mở
miệng nói gì đó lại nói chẳng được.
- A. . . . . . , phải làm thế nào đây, mau mau, cô đến sofa ngồi một chút, tôi lập tức gọi người đến. - dì Trương đỡ cô dậy ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh, sau đó vội vàng
chạy vội ra ngoài.
Thật may là chỗ ở của dì Trương cách nơi này
cũng không xa, chỉ chốc lát sau dì Trương lôi kéo chú Trương chạy trở
lại, chạy như bay không dám chậm trễ.
- Tôi nói này dì Trương,
cũng đừng lôi kéo như thế, bà xem chúng ta cùng họ Trương, hay là chúng
ta cùng nhau tạo thành một gia đình nhỏ đi? - chú Trương vừa chạy vừa
nhìn dì Trương vì gấp gáp mà vẻ mặt càng căng thẳng, mỉm cười nói.
- Nói cái gì đó? Bây giờ không phải là thời điểm để nói linh tinh? - Dì
Trương kéo tay của ông hung hăng vừa nhéo, đầu không thèm nhìn lại.
- Ai, chúng ta không phải còn chưa tới sao? Nói một câu cũng không được
à. - chú Trương buồn cười nói, sống trong bang Thiên Minh đã nhiều năm
như vậy, rất ít thấy qua bà gấp gáp như thế, chỉ nhìn dáng vẻ nóng nảy
của bà, là ông lại muốn trêu chọc bà.
- Nhanh lên một chút đi, đừng dài dòng. – Dì Trương tức giận gầm lên một tiếng, không quen với cách nói đùa của ông.
- Haizzz, thật hung dữ mà. - chú Trương cố ý nói, nhưng ông cũng không dám chậm trễ.
Dì Trương muốn nổi giận, nhưng bởi vì lo lắng cho Duy Nhất mà nhịn xuống
hỏa giận trong lòng, bây giờ không phải là lúc cãi vả với ông, người này gần đây tại sao không nghiêm chỉnh như thế, thấy bà liền trêu chọc
khiến cho bà sắp nổi điên.
- Mợ cả có sao không, chú Trương đã
tới rồi, cô đừng sợ nha. - Vừa vào đại sảnh dì Trương lập tức buông tay
chú Trương ra, chạy đến bên cạnh Duy Nhất, đau lòng nhẹ nhàng vuốt
ve đôi mày nhíu chặt của cô.
- Ừ. - Duy Nhất nhẹ giọng ừ một tiếng không còn hơi sức để nói trọn câu hoàn chỉnh .
- Ông đứng đần ở đó làm gì, còn không mau tới đây. - Dì Trương thấy chú
Trương vẫn đứng bên cạnh nhưng không đi đến kiểm tra cho Duy Nhất, tức
giận hét lớn. Người này chẳng lẽ kh