sinh đã sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn.
- À. - Minh Dạ
Tuyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn đứa trẻ không ngừng chuyển động, mắt trong suốt, môi chúm chím, khóe miệng từ từ vẻ ra nụ cười.
"Tích tích tích, tích tích tích." Chuông điện thoại di động đột nhiên vang
lên, khiến đứa bé giật mình, miệng nhếch lên, vừa nhắm mắt liền thấy
nước mắt sắp trào ra.
Minh Dạ Tuyệt lấy điện thoại di động ra
nhìn một chút, sau đó bấm nút nghe, đó giờ anh đều nghe điện thoại như
thế, nhưng không nghĩ lúc này đang có một đứa nhỏ, đang khóc ré lên, âm
lượng giống như uất ức vì bị vứt bỏ, chỉ chốc lát sau cả khuôn mặt liền
đỏ bừng, thở không ra hơi. Thậm chí khiến Minh Dạ Tuyệt căn bản không
nghe rõ người bên kia điện thoại đang nói gì.
- Câm miệng. - Minh Dạ Tuyệt không nghe được âm thanh trong điện thoại, lòng có chút phiền
não, anh không biết làm thế nào cho vật nhỏ ngừng khóc, không thể làm gì khác hơn là rống to.
Đứa bé nghe tiếng thét của anh, đột nhiên
dừng lại, trong mắt tràn đầy uất ức, sau đó chu cái miệng nhỏ ‘oa’ một
tiếng khóc lớn hơn, so với âm lượng mới rồi còn cao hơn, kinh người hơn.
- Cậu cả, xin cậu nhỏ tiếng thôi, đứa bé đang bị hù sợ. Bé còn nhỏ chưa
hiểu được lời cậu - dì Trương vội vàng nói, muốn qua ôm đứa bé.
Minh Dạ Tuyệt kéo tay dì Trương lại, nhìn không nhìn đến bà, mà nhìn thẳng
vào mặt đứa bé đang khóc bù lu bù loa, chỉa tay về phía lỗ mũi nhỏ của
bé. Anh không tin không trị được vật nhỏ này.
- Con. . . . . . Câm miệng cho ba.
Duy Nhất đang chìm trong giấy ngủ, đột nhiên nghe được tiếng khóc ré bên
tai, ngay sau đó nghe được một tiếng rống giận dữ có một không hai, sợ
hãi lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy Minh Dạ Tuyệt đang chỉ tay vào lỗ
mũi đứa bé, lạnh giọng ra lệnh bé không được khóc.
Duy Nhất thấy
như vậy sợ hết hồn, vội vàng lật người đứng lên đưa tay ôm lấy đứa bé
đang khóc đến thở không thông, chỉ sợ anh sẽ đánh bé.
- Bảo bảo
ngoan, không khóc, không khóc, mẹ thương nha. - Duy Nhất ôm vật nhỏ
trong ngực, dùng một giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Quả nhiên, chỉ chốc lát
sau vật nhỏ như nhận được sự an ủi của cô, lập tức ngừng khóc.
Minh Dạ Tuyệt cau mày nhìn đứa bé đang dần dần nít khóc, lần nữa nhăn mày,
cảm giác đứa bé này hình như là cố ý làm anh thất bại.
- Này, uy? – Tiếng điện thoại trong ta, kéo lại lực chú ý của Minh Dạ Tuyệt.
- Mời anh đi ra ngoài gọi điện thoại được không? - Duy Nhất cúi đầu nhìn
đứa bé vẫn khóc thút thít trong ngực, lại không ngừng dỗ bảo bối, lạnh
giọng nói.
- Tôi. . . . . . Tới thăm cô. - Minh Dạ Tuyệt muốn nói xin lỗi chưa kịp chạy về, muốn nói cảm ơn về sự khổ cực của cô, muốn
nói rất nhiều lời nói, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không ra được,
chỉ còn lại một câu như vậy.
- Cám ơn. - Duy Nhất nói một cách lạnh nhạt và cách xa, đầu không ngẩng lên, chỉ dịu dàng nhìn đứa bé trong ngực.
Khi cô cần anh nhất thì anh không ở bên cạnh, hiện tại tới thì có ích gì?
Minh Dạ Tuyệt nhìn gương mặt hững hờ của cô, lại nhìn vật nhỏ trong ngực cô, không nhịn được nhăn mày lại. Chẳng lẽ cô không muốn anh đến sao? Anh
cũng không phải là cố ý làm như vậy, cô không thể thông cảm một chút
sao? Đứa bé đã ra đời, cô chỉ quan tâm đến đứa bé không quan tâm đến
anh? Nghĩ tới khả năng này thoáng chốc tim của anh dâng lên một cỗ mất
mát.
- Cô đang trách tôi sao? Gần đây tôi bận chút việc, cũng quên chú ý đến chuyện cô sắp sanh rồi, hơn nữa tôi cũng không cố ý.
Không phải cô đang trách anh đó chứ?
Minh Dạ Tuyệt thận trọng nhìn cô, anh cũng chẳng nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng thật sự anh rất bận, trước đây anh cũng đã nói
với cô rồi kia mà, cô nên hiểu mới đúng.
- Ừ. - Duy Nhất nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng buồn bực không thôi, phải nói là rất khó chịu.
Đúng vậy, anh bận, bận đến chẳng chịu nghe điện thoại của cô, bận đến khóa máy khi cô gọi đến.
- Cô khó chịu cái gì. Đừng tưởng rằng cô sinh đứa bé cho tôi là cô rất
đặc biệt nhé. – Cô lạnh nhạt, đâm vào tim của anh, khiến cho giọng nói
của anh không nhịn được có chút cao có.
Duy Nhất nhìn vật nhỏ
trong ngực bởi vì giọng nói của anh mà lại bĩu môi muốn khóc, cô vội
vàng dịu dàng dụ dỗ bé, cho đến khi bé bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên,
nhìn anh nhẹ nhàng mở miệng.
- Xin anh nói nhỏ tiếng thôi? Đứa bé sẽ sợ. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là đặc biệt trong lòng anh cả.
- Cô. . . . . . , cô đến cùng muốn làm cái gì? Tôi tới thăm cô, cô lại
như muốn đuổi tôi đi là sao? Tôi không có lỗi với cô. - Minh Dạ Tuyệt
tức giận nhìn chằm chằm vào cô, lại nhìn đứa bé trong ngực cô, cũng
không tự giác nhỏ giọng lại. Cô coi thường anh khiến anh nóng giận,
nhưng lại không cho anh phát ra là sao.
- Tôi cũng không muốn
nghe anh nói xin lỗi, nếu như anh không thấy mình sai, cần gì phải nói
xin lỗi? - Duy Nhất nhìn đứa trẻ trong ngực đang nhắm mắt, chậm rãi nói.
- Cô. . . . . . - Nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, muốn lớn tiếng nói
đúng sai với cô, nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ trong ngực cô cong môi ngủ
ngon lành, lại không nhịn được chỉ có thể im lặng, căm tức n