XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

một cô vợ không thể làm tròn nghĩa vụ làm vợ, cô cũng đừng viện lý do -Minh Dạ Tuyệt cắt đứt lời nói sắp ra khỏi miệng của

cô, nhẹ nhàng nói.

Duy Nhất nghe được giọng nói bên tai, mắt đột nhiên trợn to, cứng người im lặng trong ngực anh.

Anh đang nói gì? Ly hôn?

- Anh nói cái gì? - Duy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn chằm chằm anh, tâm nhảy dữ dội, bỗng nhiên hoảng hồn.

Anh đang nói gì? Ly hôn? Anh muốn ly hôn?

Mặc dù cho tới bây giờ, cô đều suy nghĩ mình có nên kiên trì tiếp tục đợi

chờ không, nhưng lại chưa có từng nghĩ tới muốn ly hôn.

- Tôi nói bắt đầu từ hôm nay không cho phép cô đến phòng trẻ ngủ, nếu không, ly

hôn. - Minh Dạ Tuyệt nói từng chữ một, nhìn bộ dáng giật mình của cô,

trong lòng thăng bằng rất nhiều.

Mấy ngày qua cô lạnh nhạt với

anh, đã đem sự kiên nhẫn của anh dùng hết. Xem ra không cho cô một chút

màu sắc, cô thật không biết ai mới là người định đoạt ở đây.

- Vì tôi không muốn ngủ ở đây, mới phải ly hôn? - Duy Nhất hỏi lần nữa,

khuôn mặt không tin, không nghĩ là anh vì lý do đó mới ly hôn.

-

Ừ. . . . . . Đúng. - Bị ánh mắt của cô canh chừng khiến anh có chút chột dạ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Ánh mắt của cô chỉ khiến anh chột

dạ trong thoáng giây rồi lại định thần lại ngay.

Không, anh có lỗi gì? Tại sao anh phải chột dạ? Cái này là lỗi của cô, có người vợ nào lại cư xử với chồng như thế không?

- Được - Duy Nhất nhắm mắt thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà nói ra.

- Cái . . . . . . Cái gì? - Nghe lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt cả kinh,

giọng nói hơi run rẩy, tâm đột nhiên ngừng đập, tay không tự giác nắm

chặt cô hơn.

Cô mới vừa nói cái gì?

Được?

Cô nói

sao? Cô. . . . . . đồng ý ly hôn? Chẳng lẽ cô không nhìn ra được, anh

chỉ dùng cớ này để bắt cô ngủ bên cạnh anh thôi sao? Cái cô gái ngốc này tại sao có thể thoải mái đồng ý như vậy?

- Tôi đi tìm dì Trương, nhờ dì ấy chăm sóc bảo bảo, lập tức liền trở lại. - Duy Nhất nghiêm túc nhìn anh một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh ra, nói.

Không, hiện tại cô không thể ly hôn, đứa bé còn quá nhỏ, cô không thể làm như vậy.

Từ nhỏ cô đã không thể gặp mặt ba mình, cũng không có hưởng qua tình

thương của ba, không thể để con của cô phải trải qua chuyện này.

- À. . . . . . , vậy đi nhanh rồi trở về, nếu như cô không trở lại, cô sẽ biết kết quả. - Minh Dạ Tuyệt ngây người một hồi sau mới phản ứng được, sau đó nói. Nghe được lời của cô..., tim của anh như đang rơi xuống lại nhảy cẫng lên. Nhìn bóng lưng cô rời khỏi cũng chưa thể an tĩnh được.

Ở trong lòng, anh sớm cho rằng cô sẽ không rời khỏi anh, sẽ luôn sống bên cạnh anh. Mới vừa rồi khi nói ra yêu cầu kia, chính là đoán chừng, vô

luận là vì đứa bé, hay vì tiền cô đều không thể ly hôn với anh. Nhưng

không thể không thừa nhận, mới vừa rồi cô nói ra cái đó chữ “được” thì

đúng là anh có luống cuống, tâm đột nhiên giống như lo lắng.

Thì ra là trong lúc vô tình, anh mới nhận ra cô ảnh hưởng đến anh như thế!

Minh Dạ Tuyệt cau mày từ từ đi tới bên giường, hướng thân thể nằm xuống

giường, đưa tay sờ sờ trái tim mình, không thể tưởng tượng nổi nhíu mày, tim của anh tại sao lại đập nhanh vì cô, điều này đại biểu cái gì?

"Cạch" Đang lúc Minh Dạ Tuyệt tìm tòi nghiên cứu sâu hơn một chút, cửa đột

nhiên mở ra, Minh Dạ Tuyệt quay đầu lại liền nhìn thấy Duy Nhất đang đi

vào.

Duy Nhất nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của cô,

không giải thích được đi tới tủ treo quần áo bên cạnh, lấy ra một bộ

quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Không biết vì sao, cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ, cũng không hiểu anh bị gì nữa?

Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng dáng cô đi vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm hai mắt lại.

Không muốn, không muốn nghĩ đến những điều vô ích đó?

Khi Duy Nhất từ trong phòng tắm đi ra đã là chuyện nửa giờ sau, lau khô tóc rồi đi đến giường, nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, tinh thần

sa sút buông thõng vai xuống.

Chỉ thấy hai tay anh ôm ngực, chau

mày, giầy cũng không cởi xuống, chăn bông cũng chưa đắp lên, cứ như vậy

lẳng lặng nằm, mặc cho hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể vốn đã lạnh lẽo.

Cô không nên quan tâm, nhưng không biết vì sao, nhìn anh không biết thương tiếc cho thân thể của mình, cô không nhịn được nghĩ nên giúp anh một

chút, là cô ngu ngốc sao?

Bất đắc dĩ buông khăn bông trong tay

ra, giúp anh cởi giày, sau đó xoay người đi tới bên cạnh giường, đem

chăn bông vén lên đắp cho anh, bò lên giường đẩy anh một cái.

- Tỉnh, đến bên này.

- Hả? - Minh Dạ Tuyệt mở mắt nhìn đôi mắt mờ mịch của cô, sau đó lại nhắm mắt lại trở mình lăn một cái đến bên chăn bông, mắt như cũ chưa từng mở ra, bàn tay lại chính xác không lầm nắm lấy tay cô.

- Buông tay.- Duy Nhất nhíu mày, muốn rút tay mình về.

Minh Dạ Tuyệt giống như không nghe thấy lời nói của cô, dùng sức kéo thân

thể cô xuống, để cho cô ngã nhào ở trên giường, chân vừa nhấc đè lên đùi của cô, dúi đầu vào giữa ngực và bụng của cô, ngửi mùi hương trên đó,

môi từ từ vẻ ra nụ cười thỏa mãn.

- Mệt quá, ngủ. - Minh Dạ Tuyệt chầm chậm mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.

Thật thoải