bước thật nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô bé đang nằm trên giường lớn, khuôn
mặt Nhu Nhi tái nhợt không còn tí máu, trong lòng anh khẽ chấn động, đầu của bé bị quấn băng, khuôn mặt nhỏ cũng không có nụ cười nghịch ngợm
như mọi ngày. Chỉ còn những nhịp thở yếu ớt.
- Con sao rồi? - Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất đang ngồi bên cạnh con, nhỏ giọng hỏi cô.
- Còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ nói nếu qua được hôm nay
sẽ không sao nữa. - Duy Nhất nhàn nhạt nói ra, không ngẩng đầu nhìn anh.
Vốn không muốn để ý đến anh, nhưng con gái cũng là của anh, vẫn phải thông báo tình hình hiện tại của Nhu Nhi cho anh biết.
- À, vậy thì tốt rồi - Minh Dạ Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu
nhìn về phía cô, chậm rãi nói - Lúc nãy tôi gọi điện thoại bảo người đem máu đến, lại ngay lúc trong kho hết máu, khi đó tôi giật cả mình, ký
xong hợp đồng liền chạy về đây, chuyện truyền máu cô giải quyết như thế
nào vậy? - Minh Dạ Tuyệt thở nhẹ một hơi, cởi chiếc áo đã ướt nước mưa
xuống, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, trò chuyện với cô.
- Lo lắng? Ha ha. - Duy Nhất cười nhạo một tiếng, không thèm nhìn anh
Anh lo lắng hả? Nếu như anh thật sự lo lắng, thì đáng lẽ lúc biết con gái
gặp chuyện phải bỏ tất cả, chạy ngay đến bệnh viện, còn đằng này anh ký
hợp đồng xong mới đến. Thế thì lo lắng cái gì?.
- Cô có ý gì? - Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng lưng của cô, nghe giọng nói thờ ơ của cô, trong lòng có chút không thoải mái.
Thái độ của cô là gì đây hả?
Duy Nhất ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong lòng càng tức giận, nhưng cô không nói gì, cứ im lặng chăm sóc Nhu Nhi.
- Cô có ý gì hả? Không phải tôi đã đến rồi sao hả? Cô muốn tôi làm thế
nào đây? - Nhìn bóng lưng cô, anh đột nhiên tức giận, vẻ mặt của cô hiện tại là ý gì đây hả?
- Anh có biết, nếu hôm nay không có người
cho máu kịp, thì bây giờ Nhu Nhi đã nằm ở nhà xác chứ không phải nằm ở
đây rồi. Anh không có tư cách ở đây mà nói to tiếng, anh câm miệng lại
đi. Nhu nhi cần yên tĩnh. - Duy Nhất thản nhiên nói, giọng nói lạnh lẽo. Chờ Nhu Nhi trưởng thành, nếu như con biết ba của nó từng đối xử với nó như thế này, nó sẽ tha thứ cho ba mình sao?
- Tôi. . . . . . -
Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nhìn Nhu Nhi đang nằm trên giường, từ từ ngậm
miệng lại, anh không ngờ Nhu Nhi bị thương nặng như vậy, anh cho rằng cô ấy bị sốc mà thôi.
- Xin lỗi. - Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên anh vì sự thờ ơ của mình mà nói xin lỗi một ai đó.
- Anh không hề có lỗi với em, lời xin lỗi kia anh nên nói với con gái của mình - Duy Nhất nói xong, lại tiếp tục vuốt ve gương mặt con gái.
Nhìn con gái đang nằm trên giường, một lần nữa cô lại rơi nước mắt, lời xin
lỗi của anh đã quá muộn, mà cô cũng chưa bao giờ cần lời xin lỗi của
anh.
Minh Dạ Tuyệt trầm mặc, là anh đã sai, lúc ấy anh nên theo cô đi tới đây mới đúng.
Trong phòng bệnh yên
tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, không ai nói
chuyện, không ai mở miệng bắt chuyện trước. Mặc cho thời gian trôi,
khoảng cách giữa bọn họ mọi lúc một xa nhau.
Không biết từ lúc
nào, Duy Nhất đã ngủ thiếp đi bên cạnh Duy NHi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không bao giờ buông tay con bé ra nữa. Sẽ không bao giờ nữa.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cơ thể mệt mỏi của cô, từ từ đi qua bên cạnh, nhìn thật
lâu thân thể bé nhỏ đang nằm trên giường, lặng lẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, ánh mắt từ từ trở nên dịu dàng, khóe môi nâng lên
thành một nụ cười.
Con gái của anh. Mặc dù anh không nhớ mình ở
chung với con bao nhiêu lần, nhưng một cái nhíu mày, một nụ cười của
con, anh đều nhớ.
- Mẹ, mẹ. . . . . . - Giọng nói nho nhỏ, kinh
động đến Duy Nhất đang ngủ thiếp bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt
sáng rực và cái miệng nhỏ nhắn của Nhu Nhi.
Hai ngày rồi, rốt cuộc Nhu Nhi đã tỉnh.
- Nhu nhi, con đã tỉnh, con hù mẹ hết của hồn. - Cô nhìn chăm chú vào
khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đưa tay ra cầm lấy tai con, đôi mắt Duy Nhất ướt
thành một vầng đỏ.
- Mẹ, Nhu Nhi nhức đầu, bụng cũng đau. - Nhu Nhi bĩu môi, nói ra nỗi tủi thân của mình, bé thật sự rất đau nha.
- Bảo bối, ngoan ngoãn nha, mẹ sẽ bên con, ồ… ồ,… mấy ngày nữa sẽ không
còn đau nữa đâu. - Duy Nhất nói trong tiếng nấc, vì không biết làm như
thế nào để con gái hết đau đớn, mà lòng càng chua xót.
- Mẹ,
không khóc, Nhu Nhi không đau nữa. - Nhu Nhi thấy mẹ khóc vội vàng nói.
Nhưng nói xong, mẹ lại khóc nhiều hơn. Chưa bao giờ bé thấy mẹ khóc,
thấy mẹ không như thế, bé rất lo lắng.
- Không khóc, mẹ không
khóc, bảo bối, về sau không được chạy lung tung, có biết không? Về sau
đừng hù dọa mẹ nữa, được không - Duy Nhất vội vàng lau nước mắt, sau đó
nói.
Thiệt là, tại sao cô lại khóc trước mặt con gái cơ chứ?
- Dạ, mẹ, Nhu Nhi đói bụng - Nhu Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó nói. Bé rất đói.
- Được, con chờ thêm chút nữa, dì Trương về nhà lấy thức ăn rồi, chắc cũng gần tới.
- Dạ. - Cái miệng nhỏ của Nhu Nhi hơi chu lên, bày tỏ sự bất mãn của
mình, nhưng bé không gào khóc khi không có được điều mình muốn như những đứa bé khác.
- Bảo bối của mẹ rất biết nghe lời. - Du