The Soda Pop
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

y Nhất nhẹ nhàng vuốt mặt của bé, mỉm cười nói.

Mấy ngày sau, vết thương trên người Nhu Nhi từ từ khép miệng lại, tính tình nghịch ngợm lại bộc phát, cứ muốn xuống giường chơi đùa, nói như thế

nào cũng không chịu ở lại bệnh viện, ngày ngày la hét ầm ĩ đòi phải xuất viện, Duy Nhất bất đắc dĩ không thể làm gì khác là đi làm thủ tục xuất

viện cho bé, nhưng vẫn cho bác sĩ hàng ngày đến nhà kiểm tra sức khỏe

cho Nhu Nhi.

Cái người thanh niên đụng Nhu Nhi hôm trước, mỗi

ngày đều đến thăm bé, mỗi lần đến đều mang theo nhiều đồ chơi, khiến cho Nhu Nhi cực kỳ thích cậu ta. Mỗi ngày Nhu Nhi đều đợi cậu, gọi cậu, hai cậu cháu chơi với nhau rất vui vẻ.

Sau ngày thứ hai Nhu Nhi tỉnh lại, thì Minh Dạ Tuyệt lại đi làm bình thường, nhưng mỗi buổi tối

anh đều vào bệnh viện để thăm bé, mặc dù không nói chuyện nhiều, những

anh vẫn kiên trì đến bệnh viện hằng ngày.

Cô nhìn ra được sự thay đổi của anh, nhưng cô cũng không dám tin tưởng vào anh nữa rồi. Cô đã

không thể trở về như ngày xưa, cô và anh đã không thể là của nhau như

quá khứ. Chẳng qua mỗi lần anh đến bệnh viện đều cười nhàn nhạt, nói

cũng không nhiều, nhưng Nhu Nhi gặp được ba thì vô cùng vui vẻ, bé cũng

quấn lấy ba nhiều hơn trước.

Nhìn lại tất cả , lòng Duy Nhất lại thấy đau, lại không thể nói gì.

Cô không biết rốt cuộc anh là người thế nào, cô đã không hiểu nổi chính

anh nữa rồi, cũng không muốn tìm hiểu nữa, đối với chuyện anh tuyệt tình đêm Nhu Nhi bị thương, đã sớm khiến cho cô dẹp tâm rồi, cô sẽ không ôm

bất cứ hy vọng nào nữa.

Nhưng Nhu Nhi thì sao? Phải làm như thế nào với Nhu Nhi đây?

- Nhu Nhi, con yêu ba lắm sao? - Có một ngày Duy Nhất rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi tron lòng mình.

- Dạ . . . . . , tàm tạm! - Nhu Nhi cong môi suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

- Vậy. . . . . . Nếu như có một ngày ba và mẹ xa nhau, con thích ở với ba hay ở với mẹ? - Duy Nhất thận trọng hỏi. Trái tim cô đập dữ dội.

- Con thích ba mẹ ở chung một chỗ mà thôi. - Nhu Nhi nghịch món đồ chơi trong tay, không do dự trả lời câu hỏi của mẹ.

- Ách. . . . . . , nếu như ba mẹ muốn tách ra thì sao đây? Con chỉ có thể đi theo một người thôi, con sẽ đi theo người nào? - Mắt Duy Nhất không

hề chớp nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, lần nữa hỏi bé.

Trái tim cô giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng, như thể chẳng thở nổi.

- Tại sao ba và mẹ không sống chung nữa ạ? Con muốn ở với mẹ, cũng muốn ở với ba, con không muốn ba mẹ tách ra đâu. Mấy tivi chiếu mấy đứa bé

không có ba mẹ đều vô cùng đáng thương, con không muốn như vậy. - Nhu

Nhi cong môi nói, bé nhìn thấy mấy đứa bé không có đủ cha mẹ trên tivi,

đều bị người khác ăn hiếp, nếu bé không có đủ ba và mẹ, bé cũng bị

người khác ăn hiếp, cho nên bé muốn ba cũng muốn mẹ. Như vậy người khác

sẽ không ăn hiếp bé nữa.

- Bảo bối, mặc dù ba mẹ không sống chung, nhưng ba vẫn là ba của con, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con, con sẽ không mất đi ba mẹ đâu.

- Con không muốn, con không muốn như thế - Nhu Nhi tức giận trừng lớn

mắt, chợt ném món đồ chơi trong tay xuống đất, phồng má thở phì phò nhìn mẹ.

- Được, được, Nhu Nhi nói như thế nào thì như thế đó, có

được không? Con tức giận thì con không còn là bé ngoan nữa - Duy Nhất

thấy con gái tức giận vội vàng nói, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của bé. Trong lòng có chút bất đắc dĩ.

- Hừ. - Nhu Nhi xoay mặt đi nơi khác, không nhìn mặt mẹ nữa, nhưng cũng không thể không tiếp xúc cơ thể với mẹ.

Duy Nhất buồn cười nhìn khuôn mặt vui vẻ của con, trong lòng là từng đợt đau thương.

Bảo bối à! Mẹ nói như thế nào thì con mới chịu hiểu đây?

Có lẽ đợi con trưởng thành rồi nói? Đợi cho con hiểu hết mọi chuyện sẽ tốt hơn?

Vẫn là nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chờ Nhu Nhi hiểu chuyện rồi

hãy nói! Cô không muốn lưu lại nổi ám ảnh trong lòng một đứa trẻ, những

tổn thương khi còn bé cô đã từng trải qua đủ rồi, khi còn bé bởi vì muốn có được tình thương của ba, mà luôn đợi những lúc vô tình gặp ba, cô

không muốn mình Nhu Nhi sẽ chịu cảnh khổ như thế.

Tối thiểu, Tuyệt sẽ không đối xử với anh như cách ba của cô đã đối xử với mẹ con cô. Mong là anh sẽ không như vậy?

Tòa cao ốc Tập đoàn Minh Thị.

Minh Dạ Tuyệt ngơ ngác nhìn tài liệu trước mặt mình, một chữ cũng không đọc được.

Mấy ngày nay, anh vẫn về nhà đúng giờ, dùng hành động của mình để chứng

minh với cô, còn nói lời xin lỗi với con gái. Nhưng Duy Nhất không còn

chủ động nói chuyện nhiều với anh như trước kia, không còn giống như

trước đây luôn dặn dò cẩn thẩn mọi chuyện mỗi buổi sáng anh đi làm....

Trong một đêm, nhưng cô đã thay đổi rất nhiều, cũng không cười với anh

hay chờ anh về nhà nữa. Cả người cô trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ.

Vừa bắt đầu, anh cũng không có nói gì, bởi vì dù sao đó cũng là lỗi của

anh, cô tức giận thì anh cũng có thể bỏ qua, anh tin tưởng một ngày nào

đó cô sẽ khôi phục lại là Duy Nhất ngày qua.

Nhưng mà, một tháng

trôi qua, cô không nói chuyện với anh, hai tháng cô vẫn không nói chuyện với anh như cũ, ba tháng, bốn tháng, nửa năm trôi qua rồi, cô vẫn không nói chuyện với a