, lên lầu với tôi. - Minh Dạ Tuyệt đi đến bên cạnh họ rồi bỗng nhiên
mở miệng nói, giọng nói mang theo sự tức giận khiến cho cơ thể Duy Nhất
kinh sợ, cũng làm cho nụ cười trên môi Nhu Nhi run rẩy.
Duy Nhất quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hôm nay anh ta bị sao thế? Rất lâu rồi không thấy anh ta tức giận như thế
này, cô chọc giận anh khi nào nhỉ? Cô không có nói gì nha!
Minh
Dạ Tuyệt nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, cũng nhìn thấy đôi mắt trợn to
của con gái khi anh bỗng nhiên rống giận, trong con ngươi nho nhỏ có
chút khiếp đảm, điều này làm cho lòng anh vô cùng nặng nề.
Anh đang làm cái gì đây? Tại sao anh lại khiến cho Nhu Nhi lộ ra vẻ mặt ấy?
- Nhanh lên lầu một chút, đừng để cho tôi nhắc lại lần nữa. - Anh cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống, lo lắng sợ hù Nhu Nhi nên anh cố gắng hạ
thấp giọng nói của mình.
- Ách. . . . . . - Duy Nhất vừa định nói với anh mấy lời, thế nhưng anh đã tức giận bỏ đi lên lầu.
- Mẹ, ba sao thế? Có phải Nhu Nhi đã làm sai việc gì không? - Nhu Nhi
nhìn mặt mẹ mình rồi hỏi cô, dường như hôm nay ba rất tức giận? Chẳng lẽ do bé mới hôn ba, cho nên ba mất hứng?
- Không phải đâu, Nhu Nhi ngoan như vậy, con chẳng làm việc gì sai cả? Có thể công ty ba có
chuyện gì đấy phức tạp, cho nên tâm tình không được tốt lắm. Mặc kệ đi
con - Duy Nhất nhẹ nhàng an ủi con gái, trong lòng cô có chút bất mãn,
hôm nay anh ta bị sao vậy, dù muốn phát giận cũng không nên bọc phát
trước mặt con gái như vậy chứ!
- Thật hả mẹ? - Nhu Nhi chu miệng lên, nhíu hàng lông mày nhỏ, có vẻ không hiểu.
- Dĩ nhiên rồi, Nhu Nhi ngoan như vậy, làm sao ba có thể giận con hả?
Ngoan, con đi tìm dì Trương chơi nhé? Mẹ đi xem ba một chút, có lẽ ba
cũng không giận đâu? - Duy Nhất nhẹ nhàng cười nói, nhưng đáy trong lòng cô thì cồn cào lo lắng.
- Dạ, mẹ đi lên với ba nhanh đi, bất kể
ba có tức giận hay không, cũng đều dọa người khác, Nhu Nhi không thích
bộ dạng tức giận của ba. - Nhu Nhi nói xong vội vàng trượt xuống khỏi
người Duy Nhất, chỉ sợ chậm một giây, ba sẽ tức giận hơn khi nãy.
- Bảo bối của mẹ thật biết nghe lời, dì Trương đang trong vườn hoa, con
mau đi kiếm dì đi! Nói không chừng sẽ có bươm bướm đang ớ đó đợi con đó - Duy Nhất nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi rồi nói.
- Dạ, mẹ phải đi kiếm ba nhanh nha. - Nhu Nhi nói xong chạy ra ngoài vườn hoa, chỉ chốc lát bóng dáng nho nhỏ biến mất sau cánh cửa.
- Haizzz. . . . . . - Duy Nhất thở dài một hơi, nhấc chân đi lên lầu.
Nửa năm từ khi trở về từ bênh viện, anh ta cũng chưa từng chủ động gọi cô lên trên lầu. Hôm nay anh ta tìm cô có việc gì đây?
Duy Nhất từ từ bước tới cái phòng đang khép hờ cửa, thở sâ umột hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đi vào phòng thấy anh đang đứng trước cửa sổ; đưa lưng anh đối diện với
cô, không biết anh đang nhìn cái gì, ánh mặt trời hắt lên người của anh, nhưng không làm nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể anh tăng lên, ánh nắng
trời chói chang như thế này, thế mà cơ thể anh vẫn cứ khiến người ta
rét run.
- Tìm tôi? - Duy Nhất từ từ ổn định tinh thần rồi hỏi, bước chân không di chuyển thêm.
Người kia đứng trước cửa sổ, không lên tiếng cũng không xoay người lại, cứ
đứng như vậy, khiến cô hoài nghi không biết anh có nghe được lời cô nói
không.
Nhưng, Duy Nhất cũng chỉ đứng ở cửa chính nhìn người bên
kia, anh không nói lời nào, cô cũng không mở miệng, cô biết anh nghe
được lời của cô, nếu như anh không muốn nói chuyện, thì cô có nhiều lời
cũng vô ích.
Thời gian chậm rãi trôi qua, anh vẫn chưa lên
tiếng, Duy Nhất nhăn mày lại, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Gọi cô tới
đây rồi không lên tiếng là sao hả?
Lại đợi thêm một lát nữa, thấy anh vẫn không mở miệng, thế nên Duy Nhất chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô không thèm chờ thêm nữa.
- Rốt cuộc cô muốn như thế nào? -
Ngay lúc cô nhấc chân chuẩn bị bước đi, thì người đứng trước cửa sổ bên
kia đột nhiên lên tiếng, nhưng lời nói vang lên, lại làm cho cô mờ mịt
không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Anh nói cái gì? - Duy Nhất
quay người lại nghi ngờ hỏi anh. Không hiểu anh đang nói gì. Cái gì mà
“rốt cuộc cô muốn như thế nào”?
- Giận dỗi đã nửa năm, cũng đủ
rồi chứ? - Minh Dạ Tuyệt quay đầu từ từ đi về phía Duy Nhất đang đứng,
anh vẫn cho là cô chỉ đang giận anh thôi, nhưng cơn giận này cũng hơi
quá mức, nửa năm trôi qua, cô vẫn không chịu nói chuyện với anh, chuyện
này khiến anh cũng không biết nên làm thế nào với cô hết.
- Hả? - Duy Nhất sững sờ nhìn anh, không biết xử lý ra sao, lời của anh khiến cho cô không hiểu. Giận dỗi nửa năm?
- Nửa năm qua cô không hề nói chuyện với tôi, là muốn tôi nói lời xin lỗi với cô ? Nói cho cô biết, nửa năm trước tôi đã xin lỗi cô rồi, cô đừng
quá phận như thế. - Minh Dạ Tuyệt nói xong rồi đi đến trước mặt cô, nhìn chòng chọc vào đôi mắt của cô, muốn xem lòng của cô như thế nào. Thế
nhưng anh lại chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy được một khoảng không lạnh lùng.
- Tôi không muốn anh nói xin lỗi với tôi. - Cuối cùng Duy
Nhất cũng hiểu lời anh nói, chầm chậ
