nh như trước đây, mà khoảng cách giữa bọn họ cũng càng
ngày càng xa.
Tất cả mọi chuyện khiến cho anh nhức đầu, anh thật
sự không biết cô sẽ tức giận cho đến khi nào? Cũng không biết rốt cuộc
cô muốn như thế nào.
Nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, lại một ngày trôi qua, cau mày thu thập hết tài liệu, đi ra khỏi phòng làm việc, vừa lúc đụng mặt Hạ Thanh Lịch.
- Tổng giám đốc Minh. - Hạ Thanh Lịch lễ phép nói, nụ cười nhàn nhạt che đậy sự kích động và tình yêu sâu kín trong lòng cô.
Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cổ áo rất thấp, hơi lộ ra khe
rãnh khiến cho con người ta mộng tưởng, bên trên là trang sức thanh nhã, cái cổ trắng nõn khiến cho người ta muốn cắn một cái. Tất cả đều khiến
cho người khác phạm tội.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt đáp lại một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, cũng không dừng chân bởi vẻ đẹp của cô.
- Tổng giám đốc Minh, hôm nay có một bữa tiệc, anh không đi sao? - Hạ
Thanh Lịch nhìn anh chuẩn bị bước vào thang máy liền vội vàng nói theo,
giọng nói có chút nóng nảy và gấp gáp.
Hôm nay cô bỏ công sức ăn
mặc như thế này, chính là vì có thể cùng anh xuất hiện tại buổi tiệc đó, mặc dù biết anh sẽ không mang cô đi theo, nhưng tự cô có thể tìm biện
pháp để đến đó dự tiệc.
- Tôi không đi, chuyện này tôi đã giao
cho trợ lý Phương rồi. - Minh Dạ Tuyệt nói xong thì, vừa đúng lúc thang
máy mở ra; anh không có chút do dự, nhấc chân bước vào thang máy.
- Tổng giám đốc Minh. . . . . - Hạ Thanh Lịch vừa nhìn thấy anh đi vào
trong, bụng quýnh lên, vội vàng gọi theo, đưa tay ngăn cửa thang máy
đang chuẩn bị đóng lại.
- Hả? - Minh Dạ Tuyệt nhìn Hạ Thanh Lịch có chút khác lạ, nhăn mày hỏi.
- Ách. . . . . . , anh. . . . . . đi thong thả. - Nhìn khuôn mặt lạnh
lùng của anh, trong lòng Hạ Thanh Lịch hoang mang, vội vàng đè sự kích
động bên trong cơ thể xuống, nói với anh.
Cô sơ suất quá, tự nhiên quên, anh không bao giờ cho người khác quản lý mấy cái chuyện khỉ gió như thế này.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt gật đầu, giơ tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại.
Hạ Thanh Lịch nhìn cánh cửa thang trở thành vật cản của cô và Minh Dạ
Tuyệt, căm hận cắn răng nghiến lợi, đôi tay từ từ nắm chặt, trong mắt
phát ra vầng sáng u ám.
Nửa năm rồi, anh và cô vẫn duy trì quan
hệ cấp trên cấp dưới, trừ quan hệ công việc, anh với cô chẳng có chút
tiến triển nào, dù cô có ăn mặc đẹp đến mức nào, đẹp hơn đi chăng nữa,
anh cũng chưa bao giờ liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
Tại sao? Chẳng lẽ cô còn chưa đủ hấp dẫn sao? Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp hay sao hả?
Không, không phải cô không tốt. Mà là cô gái trong nhà anh ngăn chặn bước tiến giữa anh và cô, nếu cô gái đó không tồn tại, hôm nay cô không biến
thành bộ dạng như thế này rồi, cô phải tìm cách đuổi người phụ nữ kia ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng, cô gái ấy vẫn luôn sống trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa, mà cô lại không biết nơi đó là nơi nào, việc này khiến cô không biết làm sao.
Không, cô sẽ không chịu thua, sớm
muộn cũng có một ngày, cô sẽ tiến vào cuộc sống của anh, sớm muộn cũng
có một ngày như thế, cô sẽ đánh bại cô gái kia.
Một ngày nào đó, cô sẽ làm được.
***
Minh Dạ Tuyệt đứng ở cửa chính nhìn Nhu Nhi đang chơi đùa với Duy Nhất, từ
từ nhăn mày lại, bây giờ cô đối với ai cũng có thể cười đùa như thế,
nhưng đối với anh là không thế.
- Ba. - Nhu Nhi thấy anh đứng ở cửa chính, ném Duy Nhất sang một bên chạy tới cạnh anh, ngửa khuôn mặt cười với anh.
- Ừ, ngoan. - Minh Dạ Tuyệt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu của bé, mỉm cười khen ngợi.
Đây là sự tiến bộ của anh trong nửa năm qua, thấy nụ cười hồn nhiên của con gái mình, anh học được cách nói đôi lời với bé, nhưng anh vẫn không có
cách nào sống chung với bé được. Bé luôn nghịch ngợm, luôn luôn cười
đùa, nhưng mấy thứ đó anh không quen, tới bây giờ anh cũng không thể
cùng chơi đùa với bé. Cũng không biết bé muốn chơi cái gì.
- Nhu
Nhi, chớ quấy rầy ba. - Duy Nhất nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của
anh, vì vậy đi tới gọi Nhu Nhi không nên quấy rầy anh như vậy.
-
Ừ, dạ, ba, Nhu Nhi sẽ ngoan ngoãn - Nhu Nhi cười nói xong, nhón chân
lên, ấn xuống một nụ hôn lên trán Minh Dạ Tuyệt, sau đó lanh lợi rời
khỏi người ba. Bé đã sớm biết ba mình không thích nói mấy chuyện yêu
thương vớ vẩn, cho nên không chú ý đến mấy cử động cứng ngắc của Minh Dạ Tuyệt.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cái người nho nhỏ đang rời khỏi mình,
trên mặt xuất hiện một nụ cười. Nhưng khi thấy bé con dang hai tay chạy
đến ôm chầm lấy mẹ, trong lòng đột nhiên có chút ghen tỵ với bé. Nó có
thể được cô ôm vào ngực, thế mà cô không thèm hỏi thăm anh dù chỉ một
câu. Minh Dạ Tuyệt sững sờ
nhìn bóng dáng hai mẹ con họ rời đi, anh cảm thấy mình vô lực, cảm giác
dường như mẹ con bọn họ cố gắng ngăn cản anh bên ngoài thế giới của bọn
họ, thế giới của họ không có sự tồn tại của anh, cô gái kia cũng không
muốn anh đi vào bên trong.
Nhìn một lát, trong lòng Minh Dạ Tuyệt nảy sinh nhiều bất mãn, nhìn nụ cười của Duy Nhất, tay của anh không
kiềm được mà nắm chặt.
Người phụ nữ này. . . . . . Thật quá đáng.
- Cô
