bên người, cô thật sự đã nhấc chân đã văng Minh Dạ Tuyệt đang đứng ngăn cản, cô cũng không phải là người dễ chọc, một khi chọc tới cô, cô
đều đòi lại gấp đôi, nếu không phải đây là Minh Dạ Tuyệt, khi còn bé anh ta đã cứu cô, cô cũng sẽ không nhịn đến bây giờ.
- Cô. . . . . . , thật không biết xấu hổ, như vậy mà đi ra cửa hả? - Nghe lời nói của
cô..., ánh mắt Minh Dạ Tuyệt rọi đến trước ngực của cô, mới phát hiện,
trước ngực cô không giống như bình thường mà tròn tròn nhô ra, nơi tròn
tròn bên dưới lớp áo rộng thùng thình của cô để lộ ra một đốm nhỏ nhỏ,
này rõ ràng là. . . . . . .
Nhìn đến đây, trong nháy mắt lửa giận trong lòng anh dâng cao, không nhịn được lên tiếng quát, không ngờ cô
có thể ăn mặc như thế đi ra khỏi cửa. May nhờ áo T-shirt của cô là loại
vải bông, có độ dày vừa phải, nên chỉ có thể nhìn thấy đóm nhỏ của cô mà không thấy rõ bên trong như thế nào, bằng không chẳng phải đã để cho
người ta trắng trợn chiếm tiện nghi hay sao?
- Tổng giám đốc
Minh, xin anh chú ý thái độ nói chuyện của mình, không cần dạy hư trẻ
con. Còn nữa, xin nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay tôi với anh không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa, tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh. Hơn
nữa anh đừng nói mình là dạng không bỏ được chứ? - Mặt Duy Nhất từ từ
trở nên lạnh lẽo, ngoài miệng đều là kính ngữ.
Cô rốt cuộc cũng
không biết Minh Dạ Tuyệt đang muốn làm gì, người muốn ly hôn chính là
anh, bây giờ đứng ở cửa không cho cô đi cũng chính là anh, cô đã không
thể hiểu nổi anh ta nữa rồi.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm cô, ngay cả một lời cũng không thể nói thành câu, có Nhu Nhi ở bên người, anh không thể nói ra câu nào quá độc ác được, sợ sẽ hù cho
Nhu Nhi sợ hãi, nhưng để cô đi ra ngoài như vậy, anh lại không cam tâm,
đến cuối cùng thì người phụ nữ đáng chết này muốn làm gì? Ăn mặc như vậy mà lại muốn đi ra ngoài hả?
- Nhu Nhi, chúng ta đi.- Duy Nhất
không quan tâm anh có để mình đi hay không, cúi đầu nhẹ giọng nói với
Nhu Nhi một tiếng, sau đó trở về bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, xách theo rương hành lý không để lại dấu vết đụng vào đồi gối của anh, buộc anh lui lại phía sau vài bước, vừa nhìn thấy anh cách xa cửa, cô lập tức dắt Nhu
Nhi đi ra khỏi nơi này.
Mà Minh Dạ Tuyệt đột nhiên bị như vậy
cũng không nhớ mình nên đẩy cô ra, bất thình lình bị đụng đến lảo đảo.
Nhìn Duy Nhất dắt Nhu Nhi rời khỏi anh, thế nhưng anh lại không có bất
cứ hành động nào. Tự ái của anh không cho phép tóm lấy tay cô, chỉ có
thể trơ mắt nhìn cô và Nhu Nhi rời khỏi tầm mắt của anh.
- Cậu
cả? - Dì Trương đi tới bên cạnh anh, nhìn Minh Dạ Tuyệt đang sửng sờ,
đem chìa khóa trong tay đưa đến trước mặt anh - Đây là chìa khóa mở cả
để lại.
Minh Dạ Tuyệt không nghe được những lời dì Trương đang
nói, chỉ ngơ ngác nhìn bóng người đã sớm không còn ở hành lang, vẫn
không tin được cô đã bỏ đi khỏi đây.
Một người phụ nữ luôn luôn nhu nhược như vậy, một người phụ nữ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, lại đi thật?
Cô cứ như vậy rời đi không một chút lưu luyến ư?
Dì Trương cầm chìa khóa một lúc lâu mà từ đầu đến cuối anh vẫn không có ý nhận nó, than
nhẹ một tiếng rồi xoay người đi vào trong nhà, mặc dù bà không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà biết chuyện này không phải là
chuyện bà có thể hỏi được.
Chỉ là thật sự như vậy ư? Mợ cả đã đi rồi sao, không có một dấu hiệu báo trước nào cả.
Chỉ sợ trên đời này chỉ có một mình mợ cả là nhẫn nại chờ đợi cậu nhiều năm như vậy, sau chuyện này cậu cả có hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì hay không?
Nhu Nhi an tĩnh đi bên cạnh mẹ Duy Nhất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gương
mặt trắng bệch của mẹ, trong lòng bé hơi thấp thỏm, mẹ với ba thật sự đã ly hôn ư? Mới vừa rồi mẹ nói vậy giống như hai người đã chia tay, vậy
là về sau bé vĩnh viễn không còn gặp lại ba nữa sao?
- Mẹ. . . . . . - Nhu Nhi ngẩng đầu nhỏ giọng gọi Duy Nhất, trong mắt có chút nghi ngờ.
- Hả? - Nghe giọng nói của con gái, Duy Nhất mới từ trong suy nghĩ của
mình tỉnh lại, thấy trong mắt con gái mình chứa đựng nhiều sự mơ hồ, vì
vậy để valy hành lý xuống đất rồi khom người ngồi trước mặt Nhu Nhi lên
tiếng hỏi - Sao thế cục cưng?
- Mẹ, có phải sau này chúng ta cũng không quay lại đó không? - Nhu Nhi hỏi cẩn thận, ba không cần bé, mẹ bé có đau lòng không?
- Nhu Nhi không muốn đi với mẹ sao? - Duy Nhất không trả lời chỉ hỏi lại
bé. Nhu Nhi đã lớn cho nên nó có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói
này, cô cũng chưa chắc có thể lừa được bé, đã như vậy, thì hãy cứ để bé
đối mặt với sự thật!
- Không phải, con. . . . . . , mẹ, mẹ và ba ly hôn rồi sao? - Nhu Nhi cúi đầu cắn cắn vành môi, sau đó ngẩng đầu hỏi.
Cái từ ly hôn này, bé đã nghe quakhông chỉ một lần, khi còn nhỏ bé đã nghe
ba nhắc đến nó một lần, ở trong nhà trẻ, có mấy đứa bạn nhỏ cũng có cha
mẹ ly hôn, bé cũng sớm biết đó là chuyện gì.
- Nhu Nhi. . . . . .- Duy Nhất không biết nói gì cho Nhu Nhi hiểu đành thở dài một hơi.
- Mẹ, là bởi vì cái cô xấu xa kia hôm nay đến nhà mình sao? Có phải ba
con ở chung với cái người phụ nữ kia