phải không, cho nên mới không cần
mẹ?- Nhu Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Duy Nhất, nghiêm túc hỏi mẹ.
- Mẹ không biết có phải ba con đang ở chung với cô ta không, nhưng mà dù
ba mẹ có tách ra thì con vẫn là người của ba mẹ, con vẫn không mất đi
những gì thuộc về mình, nếu như khi nào con nhớ ba, mẹ có thể đưa con
đến gặp ba. - Duy Nhất nhè nhẹ vỗ về lên mái tóc con gái.
- Không, con mới không cần gặp.- Nhu Nhi đột nhiên thét lớn, trong mắt toát ra tia lửa. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên thật cao…
- Tại sao? - Duy Nhất một sững sờ, từ từ hỏi.
- Ba rất xấu, con mới không cần gặp ông ta, đã ở chung với cái cô kia còn dám tổn thương tới mẹ nữa, mới vừa rồi ông ta còn chẳng cho mẹ tiền và
quần áo, ba là kẻ xấu xa, con mới không cần gặp ông ta . Mẹ yên tâm sau này con sẽ bảo vệ mẹ, tuyệt không để cho ba khi dễ mẹ nữa. Mẹ, chúng ta cũng không cần tiền gấp, chờ con trưởng thành, con làm ra tiền rồi mua
quần áo cho mẹ.- Nhu Nhi vừa vỗ cái ngực nhỏ vừa cao giọng nói.
Mới vừa rồi ba nói có mỗi một câu, nhưng bé nghe rất rõ ràng, người cha kia thật tệ hại. Cứ để ả kia khi dễ mẹ, còn không muốn mẹ, bé sẽ không tha
thứ chi ba của mình.
- Nhu Nhi, coi như ba đối xử không tốt với
mẹ, nhưng con phải nhớ, ông ấy vẫn là ba của con, sẽ không ai thay thế
được, hiểu không? Đó vẫn là ba của con. - Duy Nhất tiếp tục nói, cô
không muốn đứa con gái còn nhỏ tuổi của mình đã mang cảm giác hận thù
trong lòng.
- Hừ, con mới không cần. - Nhu Nhi quệt mồm, quay đầu lại, nhìn con đường phía trước
Trong nhà trẻ có ba đứa trẻ, mỗi khi đến chủ nhật ba mẹ của bọn nó cũng đều
chờ nhau ở cửa, sau đó đi công viên chơi. Nhưng ba bé chưa bao giờ qua
đón bé một lần, cũng chưa bao giờ chơi cùng với bé, nếu ba không thích
bé, thì tại sao bé cứ phải thích ba chứ? Bé mới không cần đấy.
Nhu Nhi. . . . . . - Duy Nhất vội vàng đưa tay an ủi cơ thể đang tức giận của bé con, trong lòng tràn đầy áy náy.
- Mẹ, không phải mẹ muốn dẫn con đến nơi nào mà có nhiều hoa à? Chúng ta
đi thôi! - Nhu Nhi thấy mẹ nhăn mày lại, liền nói. Không muốn làm cho mẹ đau lòng nữa.
- A, được. - Duy Nhất thở dài một hơi, dắt bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhi, đi về phía trước.
Cô nhất định phải về vườn hoa trước kia, lấy ít tiền đi mua mấy bộ quần
áo. Bây giờ trên người của cô không có lấy một đồng nào, cũng không có
một tấm thẻ tín dụng. Cô không ngờ ngày này sẽ đến nhanh như vậy, cũng
không nghĩ anh ta có thể tuyệt tình đến như vậy, ngay cả một bộ quần áo
cho cô mặc cũng keo kiệt.
Chắc không có ai ly hôn thê thảm như cô nhỉ? Ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng.
Bắt một chiếc taxi, nói ra địa chỉ vườn hoa, trên mặt hiện lên một nụ cười
thản nhiên, cô phải về. Không biết mấy người kia nhìn thấy cô sẽ biểu
hiện nét mặt gì đây? Nhất định sẽ nhảy dựng lên đấy chứ? Sau đó sẽ nắm
cô không ngừng hỏi thăm, sau đó nữa sẽ nghe cô nói mình đã ly hôn, sau
đó lại ly hôn. Nhất định sẽ giận đến nổi đòi đi tìm cái tên đàn ông kia tính sổ, băm Minh Dạ Tuyệt thành trăm mảnh ?
Nghĩ tới đây nụ cười trên mặt cô càng thêm sâu, những người này là người mà mười năm qua cô vô cùng trân trọng.
Không biết qua bao lâu, dường đi khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, xe lái đã dừng lại ở trước một ruộng hoa..
Duy Nhất thông qua cửa sổ xe, nhìn ra những khóm hoa bên ngoài; trái tim
hiện ra một vầng sáng, nụ cười từ từ tăng thêm. Cúi đầu nhìn Nhu Nhi
đang nằm ngủ co ro trên chân cô; có lẽ vì quá mệt nên đoạn đường gồ ghề
xe không ngừng lắc lư nhưng bé vẫn ngủ ngon lành, cô đưa tay ra khẽ đẩy
bé
- Nhu Nhi, chúng ta đến nơi rồi
- Dạ . . . . . - Nhu
Nhi yêu kiều đáp một tiếng, từ từ mở đôi mắt sương mù ra, chuyển mình
ngồi dậy rồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đang mệt mỏi bỗng sáng rực rỡ,
không thể tin được mà đưa tay dụi dụi mắt mình, nhìn lại, miệng mở thành chữ O thật to.
- Woa. . . . . . - Bé không nhịn được kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức áp lên cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn ruộng hoa
rộng lớn.
Nhìn bộ dáng vui mừng của Nhu Nhi, Duy Nhất cũng khẽ
cười một tiếng, giờ phút này, những chuyện thuộc về bảy năm trước lại ùa về.
Cô đã trở lại!
- Được rồi, chúng ta xuống xe thôi nào. - Duy Nhất mở cửa xe đi xuống trước, sau đó ôm Nhu Nhi xuống xe.
- Woa. . . . . . Mẹ, mẹ xem này, nơi này có rất nhiều hoa nha, oa. . . . . . , thật đẹp quá đi. -Nhìn ruộng hoa chạy dài đến chân mây, chạy xa tít như thể không có điểm dừng, Nhu Nhi không nhịn được lớn thét thật to
vài tiếng. Làm kinh động đến mấy công nhân đang làm việc trong vườn hoa.
Duy Nhất lập tức nhắm nghiền đôi mắt ngửi thấy hương vị trong lành không
khí, trời chạng vạng tối, không khí bắt đầu chuyển lạnh, mùi hoa thơm
ngát thoảng qua chóp mũi khiến cho tâm tình cô dần thoải mái, nơi này đã sớm đã sớm thuộc về mẹ con cô rồi, nơi này đã sớm thành một nơi trồng
hoa lớn nhất nhì trong nước, từ lâu đã được cô âm thầm mở rộng diễn
tích.
- Mẹ, mẹ, nơi này thật là đẹp nha. Con rất thích. - Nhu Nhi xuyên qua bụi hoa, cao giọng cười lớn. Nụ cười trên mặt không ngừng mở
to hết cỡ. Từ nhỏ đến lớn bé chưa từng cười đùa thích thú nh
