Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

anh, mỗi lần về nhà thì anh luôn bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của cô, sau đó cô sẽ bưng

một chén canh vừa ấm vừa ngon ra cho anh uống, nó giúp nhiệt độ cơ thể

anh ấm áp hơn.

Đúng rồi, thì ra anh đã quen nhìn vẻ mặt dịu dàng

của cô, sự ấm áp từ chén canh và sự ấm áp từ cơ thể cô. Thì ra là thiếu

cái ấm áp từ cô!

Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt vấn đề này, tim anh lại càng thêm chìm xuống đáy.

Thì ra trong lúc vô tình, cô đã có một vị trí nhất định trong lòng anh. Chỉ là, cô tồn tại thì sao? Giờ chẳng còn gì nữa cả?

Hôm nay mẹ con bọn họ đã đi đâu? Cô có quay trở về đây nữa không? Không có

tiền, cô có chỗ nào để trú chân hay không? Hôm nay, có thể do cô quá xúc động mà bỏ đi? Nhớ tới cảnh cô dắt Nhu Nhi đi vào trưa hôm nay, trên cổ của Nhu Nhi có mấy vết bị thương do dao gây ra, tim của anh thắt lại,

một chút đau đớn hiện lên trong tim của anh. Có lẽ, cô vì vết thương của Nhu Nhi mà cô tức giận, mấy ngày nữa cô hết giận và qua lại đây vì

không chịu nổi khắc nghiệt bên ngoài

Nghĩ tới đây, trong đầu Minh Dạ Tuyệt cảm thấy dễ chịu hơn, từ từ xoay người đi tới bên giường, để

mặc cho cơ thể của mình rơi xuống giường cái “rầm”.

Chiều rộng quá lớn, giường quá dài. Anh chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường của mình lại rống trãi đến vậy.

Minh Dạ Tuyệt từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy lại

xê dịch vị trí, lại không được. Lần nữa di chuyển người, cho đến khi

ngửi được mùi hương quen thuộc, anh mới ngưng hoạt động, an tâm khép màn mi lại.

Một ngày nào đó, cô sẽ quay lại đây.

Bởi vì chắc

chắn suy nghĩ này, tim của anh dần dần trở nên an tĩnh, thân thể cứng

ngắc dần dần buông lỏng, hô hấp cũng chầm chậm trở nên an tĩnh, trong

lúc vô tình mà lặng lẽ ngủ đi, khóe miệng còn mang một nụ cười không

biết tên.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ lần lượt vang lên tiếng chim

hót, hơn nữa còn càng lúc nhiều, âm thanh cũng càng ngày càng vang, đánh thức người đang say trong giấc ngủ.

Duy Nhất nhẹ nhàng mở hai

mắt ra, nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài đang chiếu vào phòng, duỗi cái

lưng mệt mỏi, xoay người nhìn Nhu Nhi vẫn đang trong giấc nồng, khóe môi lộ ra nụ cười, một lát sau mới chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ, kéo

tấm rèm mỏng qua hai bên, đẩy tấm cửa sổ xuống sát đất ra rồi bước ra

ngoài.

Từ nơi này nhìn lại, có thể thấy hết vườn hoa ngoài sân,

nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi thật sâu, một mùi thơm của hương hoa

lẫn với bùn đất bay đến mũi cô, làm cho lòng cô còn chút mông lung, tinh thần đang mộng mị trở nên phấn chấn, tỉnh táo hơn rất nhiều.

- A ha, ha - Dưới lầu truyền đến tiếng hô hào của hai đứa bé trai, Duy Nhất nhìn xuống nơi phát ra chuỗi tiếng cười, nhìn thấy Thượng Quan Hạo đang luyện công với hai đứa nhỏ dưới sân.

Nhìn tất cả ở đây, Duy Nhất cười khe khẽ, trong đầu lập tức nhớ đến ngày tháng còn bên cạnh sư phụ, vào buổi sáng tinh mơ mấy anh em bọn họ đã bắt đầu luyện công như vậy

rồi. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc.

Nhìn một lát, cô xoay người đi vào trong phòng, thấy Nhu Nhi vẫn còn ngủ thì đi tới cạnh giường, nhẹ giọng mở miệng.

- Nhu Nhi, Nhu Nhi xuống giường nào.

- Dạ. . . . . . Mẹ. - Sau một lúc lâu, Nhu Nhi mới khẽ mở mắt ra, thấy mẹ đang ở ngay trước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ từ bò dậy rồi rúc

vào ngực của mẹ, hai mắt lại nhắm nghiền.

- Nhu Nhi, ăn cơm xong, chúng ta còn phải đi mua đồ đấy nhé. - Duy Nhất ôm Nhu Nhi vào ngực, nhẹ giọng nói ra.

- Dạ. - Nhu Nhi gật đầu một cái, nhưng vẫn cứ nằm trong ngực Duy Nhất, không chịu mở mắt.

Duy Nhất buồn cười nhìn cô con gái của mình vẫn còn buồn ngủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó rồi nhẹ nhàng nói:

- Nhu Nhi ngoan của mẹ, chờ chúng ta mua đồ về rồi ngủ tiếp có được hay không?

- Mẹ, chúng ta không có tiền mà? Nhu Nhi không cần mua đồ đâu ạ. - Bàn

tay nhỏ bé của Nhu Nhi ôm lấy eo Duy Nhất, nhắm mắt nhẹ nhàng nói.

- Ai nói? Mẹ có tiền mà! - Duy Nhấ đưa ánh mắt triều mến nhìn con gái mình, đứa nhỏ này càng lớn càng hiểu chuyện.

- Có tiền? Không phải ba không cho chúng ta tiền sao? - Nhu Nhi từ từ mở mắt hỏi mẹ.

Ba không cho họ tiền, sao mẹ lại có tiền?

- Mặc dù ba không cho chúng ta tiền, nhưng mẹ vẫn có thể tự kiếm tiền,

yên tâm đi, mẹ có tiền, không cần tiết kiệm tiền giùm mẹ đâu. - Duy Nhất nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, trong lòng tăng lên một

phần ấm áp.

- Thật sao? - Nhu Nhi không tin mở to đôi mắt hỏi lại mẹ.

- Dĩ nhiên, có khi nào mẹ lừa con chưa nhỉ?

- Không có. . . . . . - Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẫn đang suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Được rồi, chúng ta nhanh đi nào, ăn cơm no xong mẹ dẫn con đi mua đồ nhé. - Duy Nhất dỗ dành Nhu Nhi.

- Dạ, được ạ. - Nhu Nhi đồng ý rồi ngoan ngoãn rời giường, theo mẹ đi xuống lầu.

- Nhu Nhi, chúng ta đi thôi con. - Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Duy

Nhất kêu Nhu Nhi ra lấy xe chuẩn bị đi ra phố mua đồ. Nhưng vừa mới đi

ra khỏicửa phòng, liền nghe tiếng huyên náo bên ngoài sân. Ngờ vực dẫn

Nhu Nhi ra ngoài sân, cô lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy, trên bãi đất trống ngoài sân, vài chiếc xe hơi xếp chỉnh


XtGem Forum catalog