nh, con quyết định, được chứ? - Nhu Nhi nhìn mẹ, suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu nói. Vì ông ta nói như thế tức là, cô không đánh với ông ta, ông ta sẽ xem thường
mẹ.
- Được, một lời đã định. Bắt đầu đi! - Thượng Quan lão gia
đứng tại chỗ, tay khoanh trước ngực, không nhúc nhích, mỉm cười chờ Nhu
Nhi tiến lên công kích, nhưng ngay khi ông tràn đầy tự tin tiếp nhận
thách đấu của Nhu Nhi thì Nhu nhi lại tặc lưỡi cười một tiếng, dắt tay
Duy Nhất nói: - Mẹ, chúng ta đi thôi, không phải hôm nay mẹ nói dẫn con
đi mua quần áo à?
- À? - Duy Nhất có chút sững sờ, không biết tại sao Nhu Nhi lại nói với cô như vậy.
- Wey wey Wey, nha đầu, không phải chúng ta mới thảo luận chuyện cháu đến đánh ông sao… ông mới có thể bỏ qua cho mẹ cháu? Thế nào? Mới có như
vậy mà muốn chạy rồi sao? - Thượng Quan lão gia vừa nhìn thấy động tác
của bé, vội vàng nói.
- Ông chỉ nói chỉ cần cháu đánh ông… ông sẽ thả mẹ của cháu, nhưng ông cũng hứa thời gian do cháu quyết định mà,
hôm nay cháu không muốn đánh. Ngày mai có muốn hay không thi chưa biết,
chờ lúc nào cháu vui thì sẽ nói đến chuyện này - Nhu Nhi nhẹ nhàng cười, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.
- Hả. . . . . . - Lần
này không chỉ có Duy Nhất ngẩn ra, mấy người đàn ông đang đứng cách cô
không xa và Thượng Quan phụ nhân cũng đột nhiên há to miệng cười, thiếu
chút nữa cằm đã rơi xuống đất.
Chuyện này. . . . . .Chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Thượng Quan lão gia, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, không biết nên phản ứng gì, ông. . . . . .Lại bị một đứa bé đùa bỡn ư?
- Ha ha, không tệ, không tệ. - Qua hồi lâu, Thượng Quan lão gia lại đột
nhiên bật cười, nhìn Nhu Nhi một lượt từ trên xuống dưới.
Không tệ, đủ cơ trí, đủ thông minh, bây giờ ông phát hiện ra ông cũng không ghét con bé.
- Ông làm sao vậy? Ngã bệnh sao? - Nhu Nhi quay đầu lại hỏi, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt. .
Cái người này thật kỳ lạ, một bên thì rống giận với người khác, một bên lại cười ha hả. Chẳng lẽ, đây chính là người mà bị người khác gọi là kẻ
ngốc sao?
- Này. . . . . . Nhu Nhi, con không được nói như vậy,
đây là ông ngoại của con đó. - Duy Nhất lôi kéo cánh tay con gái, cười
khẽ.
- Ông ngoại? - Nhu Nhi giật mình, sửng sốt nhìn ông lão đang cười không ngừng đằng trước. Tại sao bé lại không biết mình còn ông
ngoại vậy?
- Đúng vậy . - Duy
Nhất nhẹ giọng nói ra. Cô chưa từng nhắc đến chuyện của mình cho Nhu Nhi biết, Nhu Nhi cảm thấy kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.
-
Nhưng. . . . . .- Nhu Nhi do dự nhìn lên mặt của mẹ rồi quay đầu lại
nhìn mặt của ông lão đang nở nụ cười hiền từ, nếu như người kia làông
ngoại của bé, vậy tại sao ông ấy lại đối xử gay gắt với mẹ như vậy?
- Nha đầu, kêu một tiếng ông ngoại đi. - Thượng Quan lão gia bước lên vài bước, đi tới trước mặt của Nhu Nhi, trên mặt mang theo nụ cười, đã sớm
quên đi mục địch hôm nay ông đến đây.
Nghe câu nói của ông, Nhu
Nhi nhíu mày nhìn về phía mẹ Duy Nhất, cô không muốn gọi, bởi vì vừa rồi ông ta mới lớn tiếng với mẹ, cho đến bây giờ vẫn còn chưa xin lỗi.
- Nhu Nhi, ngoan. - Duy Nhất mỉm cười, vuốt ve đỉnh đầu bé rồi nói.
- Ông ngoại. - Nhu Nhi nhìn mẹ Duy Nhất một lát nữa rồi bĩu môi lên tiếng gọi ông ta, không đợi Thượng Quan lão gia đồng ý, bé kéo kéo cánh tay
Duy Nhất, hỏi: - Mẹ, chúng ta chưa đi à?
Là mẹ muốn bé gọi bé nên bé mới gọi, nếu không phải sợ mẹ giận thì bé cũng khồng gọi đâu. Bé không thích người này.
- Hử. . . . . . - Thượng Quan lão gia chuẩn bị đáp lại một câu, lại thấy
nó quay đầu đi, giống như căn bản không thấy sự hiện hữu của ông ở đây.
Sự cứng ngắc trên mặt chuyển sang cười cợt. Bị người khác lạnh nhạt cũng đành, nhưng đây chỉ là một đứa bé thôi, trừ Duy Nhất ra thì không ai
dám đối với ông như thế.
Ông Thượng Quan nhìn vẻ mặt không để ý
tới của Nhu Nhi, nụ cười trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ừ, không tệ, đứa
nhỏ này rất có tương lai.
- Dạ, sư phụ, sư nương, hai người vào
nhà trước đi ạ, con với Nhu Nhi đi mua ít đồ rồi quay về ngay. Mấy anh
cũng vào đi nhé! - Duy Nhất ngẩng đầu nói với với vợ chồng Thượng Quan
lão gia rồi câu rồi quay sang nhìn mấy người con trai đứng bên cạnh mình nãy giờ, họ cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô cũng không lên tiếng nói
chuyện.
- Mua đồ? Lúc khác mua không được? Tại sao vừa nhìn thấy
chúng ta thì con lại đi mua đồ? Không muốn nhìn thấy bọn này à? - Thượng Quan lão gia nhướng mày, nhìn thẳng vào mặt Duy Nhất.
Đứa nhỏ
này cũng không phải đã bỏ trốn lần thứ nhất rồi, mỗi lần bị chèn ép là
nóng nảy bỏ đi, cũng không quản người khác có lo lắng vì nó hay không,
gặp phải chuyện gì cũng chưa bao giờ nói cho bọn họ biết, sợ bọn họ sẽ
la rầy cô. Một khi bọn họ vô tình biết, nó lại lặng lẽ bỏ đi để họ không tìm ra được, suýt khiến cho chừng ấy người nổi điên vì nó, sau này cũng không dám chọc giận nó làm gì, cái gì cũng nghe theo nó, nó mới ngoan
ngoãn ở lại đây.
- Không phải đâu, lần nãy con quay về rồi thì sẽ không đi nữa, bảy năm không thấy mọi người thì con lại càng nhớ mọi
người. Cũng nói lại, nơi này là nhà của con, c
