hắn cho là nó sẽ im lặng không nói gì thêm, nào ngờ âm thanh bật thốt dưới cái cúi đầu: "Con muốn bảo vệ chính mình."
Nghe được
câu này, lúc đó ông đã sững sờ, "Tại sao muốn bảo vệ mình? Ở chỗ này
không có ai ức hiếp con đâu." Ông khom người hỏi lại, lại không cẩn thận thấy được đôi mắt đỏ mọng của nó, nước mắt lặng lẽ trào dâng trong đôi
mắt nó, nhưng không rơi xuống, nó cắn chặt đôi môi để tiếng khóc không
thoát ra khóe miệng.
"Bởi vì, chỉ cần con học võ thì sẽ bảo vệ
được chính mình. Không cần phải sợ kh con ngủ một mình, cũng sẽ không sợ bóng đêm đen kịt trong căn phòng ấy. Càng không cần sợ người khác vứt
bỏ con, khiến con không có nhà ở. Chỉ cần con học được những thứ này,
con sẽ không còn sợ người ta, con muốn trở nên dũng cảm hơn, không dựa
dẫm vào người khác nữa." Cô bé gái nhỏ nhẹ nhàng mà nói ra, mấy câu nói
ngắn ngủn nhưng lộ hết nỗi sợ hãi lẫn cô đơn bên trong, mất lòng tin của nó đối với người khác.
“Con yên tâm, dù ở đây con không học võ,
mọi người ở đây cũng không vứt bỏ con, mọi người ở đây cũng sẽ bảo vệ
con, không người nào dám khi dễ con đâu." Khi thấy sự mất lòng tin vào
con người trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ này, tim ông chợt đau nhói, trong mắt có chút ươn ướt.
Nó cũng chỉ là mộ đứa trẻ con, tại
sao lại toát ra cái nỗi chua cay cung tang thương như vậy? Rốt cuộc nó
đã gặp phải chuyện gì, khiến một con một cô bé lại mất đi nụ cười trẻ
thơ?
"Không, con muốn học. Xin hãy dạy cho con được không? Con sẽ không gây thêm phiền toái cho người nữa, con sẽ tự chăm sóc mình." Lời
nói của con bé trở nên thấp hơn, âm thanh run rẩy giống như đãng nhẫn
nại lấy cái gì đó, bàn tay nhỏ nắm thật chặt, trong mắt cũng có nước
mắt, nhưng chính nó lại không khóc.
Ông nhìn nó đang cuối đầu
thấp, đột nhiên không muốn cự tuyệt nó, cũng không quên được dáng vẻ
nhẫn nhịn của nó. Trầm mặc hồi lâu, ông đã đồng ý với nó.
Cũng
chính từ giây phút ấy, ông quyết định nhận nuôi cô bé này, muốn bảo vệ
đứa nhỏ thật tốt. Một ngày lại một ngày trôi qua, sự quật cường của nó
khiến lòng ông đau, nó luyện công mà giống như không muốn sông vậy, dập
đầu rồi phá hoại cái chân, vài lúc lại ngã khiến cánh tay bị thương,
nhiều lúc đụng đầu sưng lên một cục, nhưng nó chưa bao giờ kêu la một
tiếng, cũng chưa bao giờ khóc, càng sẽ không chủ động nhờ người khác
giúp đỡ nó, cũng sẽ không chủ động đến gần bất kỳ kẻ khác. Cái cơ thể
nhỏ bế ấy cứ tiếp tục kiên trì.
Nó kiên cường tác động tới ông,
cũng tác động đến các con của ông. Từ đó về sau, không cần ông ra lệnh, những đứa trẻ kia cũng tự chủ động đi bảo vệ cho nó, chăm sóc nó, để
lúc nó luyện công không ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Từ từ, bọn họ đối với nó là sự yêu mến, vượt lên cả tình cảm ông dành cho nó.
Nó
rất cố chấp, chỉ cần nó nhận định chuyện gì, không có một người nào có
thể khiến nó nghĩ thông suốt, chỉ cần chuyện nó muốn làm cũng không có
ai khiến nó ngừng lại. Nhưng khi nó liều mạng tập võ, mỗi người trong
bọn họ đều đau lòng không thôi. Cho đến có một ngày, ông đã nói nếu như
nó còn tiếp tục như vậy pong sẽ thu lại lời nó lúc trước, ông sẽ không
dạy võ cũng không cho nó ở lại nơi đây, mới khiến nó ngưng lại việc liều mạng luyện võ. Nhưng từ đó về sau, mỗi người trong bọn họ vẫn không yên tâm về nó, nếu không nhìn thấy bóng dáng nó đâu thì lập tức kiếm nó lôi về đây cho bằng được. Chỉ sợ nó lại tập luyện một mình ở đâu thôi.
Cũng bởi cái tình kiên trì của nó, công phu của nó so với những đứa trẻ khác nhanh hơn nhiều, thậm chí từ từ vượt qua mây đứa con của ông, nhưng là, dù nó có lợi hại tới đâu thì các con của ông luôn ra sức bảo vệ nó,
giây phút nào cũng nhìn nó, dù không ai nói gì vẫn thay phiên nhau bảo
vệ nó.
Theo thời gian chậm rãi qua đi, nó đã học xong mọi
thứ, cũng bắt đầu nói chuyện tươi cười hoặc đôi lúc nũng nịu với bọn
họ, nhưng tất cả nhưng thứ này đã thay đổi, không thể không khiến bọn họ đau lòng vì nó được.
Từ trong mảnh ký ức lấy lại tinh thần,
Thượng Quan lão gia lắc đầu một cái rồi đi vào nhà, mặc dù nó đã thay
đổi rất nhiều, đối với bọn họ vẫn mở rộng trái tim, nhưng lời nó không
muốn nói thì dù ai có hỏi thì nó vẫn không trả lời, cho dù bất cứ ai tìm mọi biện pháp thì cũng không khiến nó mở miệng được. Tựa như năm đó hỏi nó tại sao lại nằm ở trên đỉnh núi kia chẳng hạn, cho tới bây giờ bọn
họ vẫn không thể biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc nó bỏ đi 7
năm, nó chưa từng nói chuyện với bọn họ một lần, trong bảy năm ấy nó đã đi đến những đâu, ông cũng đã từng cố gắng điều tra thông tin nhưng vẫn không có gì về nó, cách một đoạn thời gian thì nó sẽ báo tin cho cả nhà biết, nó bảo nó đang tìm hạt giống ở nơi này, dần dần bọn họ cũng tin
tưởng lời nói của nó..., bởi vì bọn họ không tim được bóng dáng của cô
trong thị trấn này. Thật không nghĩ đến, lúc nó quay về trong dáng vẻ
nhếch nhác này lại khiến cho ông đau lòng, ông muốn đánh người? Nếu để
cho ông biết tên nào ưc hiếp bảo bối nhà Thượng Quan, ông nhất định sẽ
làm thịt người kia, vứt đi cái oán khí trong lòng của ông.
Nghĩ
tới đây, Thư