Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nói.
- Vâng - Phương Lập Hàng trả lời xong rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Sau khi cậu ta ra ngoài, trong căn phòng, Minh Dạ Tuyệt rơi vào trầm tư,
một ả phụ nữ ở bên cạnh anh lâu năm như vậy lại khiến cho anh lơ là, là
do anh quá mức coi thường người bên cạnh, anh quá tự tin vào bản thân,
xem ra anh nên suy tính kỹ mọi chuyện.
Một tháng sau.
Minh Dạ Tuyệt và Phương Lập Được một đi trước một đi sau, hôm nay bọn họ có
hợp tác rất quan trọng, đối tượng hợp tác đang ở trong khách sạn Hoàng
Đô. Người này là người sở hữu Hoàng Đô, cũng lại là người chuẩn bị thừa
kế Hoàng Tước.
Lúc anh và Lập Được vừa vào khách sạn Hoàng Đô,
lúc quẹo qua ngã rẽ thì suýt đụng vào một cô gái mặt áo màu tím nhạt bên cạnh, người kia xem ra đang có chuyện gì rất gấp, chỉ cúi đầu xin lỗi
một tiếng rồi vội vã rời đi.
Minh Dạ Tuyệt vốn cũng không để ý
làm gì đến người phụ nữ này, chẳng qua là khi nghe giọng nói của cô ta
lại khiến cơ thể anh đột nhiên đứng lại, lúc cô ta đi qua người của anh, một mùi hương quen thuộc lập tức bay vào trong mũi.
Mùi vị đó. . . . . . ? Là cô?
Minh Dạ Tuyệt chợt quay người lại, nhìn cô gái kia đã đột nhiên biến mất, mắt trợn to, trái tim đập dữ dội. Minh Dạ Tuyệt nhìn
bóng người phía trước có chút nghi ngờ, sao cô lại đến đây? Nơi này cũng không phải là chỗ mà người bình thường có thể đến, cô ấy tới đây làm
cái gì?
Một tháng qua rồi, anh đã cho rằng cô sẽ nhanh chóng quay về, nhưng cô lại không trở lại, anh lại âm thầm đợi chờ, anh từng nghĩ
rằng không quá một tuần lễ cô sẽ quay lại, dù sao cũng chỉ là một cô gái không có tiền trong người, coi như cô có thể kiên trì, nhưng Nhu Nhi
thì sao, không lẽ cô ấy lại không lo lắng cho con gái của mình sao?
Không nghĩ tới một tháng qua đi, cô vẫn chưa quay về, dần dần khiến anh
trở nên nóng nảy, nhưng anh nhẫn nại không đi tìm tin tức liên quan đến
cô, bởi vì anh tin tưởng, coi như hiện tại cô không quay lại thì cũng có một ngày nào đó cô sẽ quay về. Anh như đang đánh cuộc, một phụ nữ kèm
theo một đứa trẻ thì kiên trì được bao lâu.
Nhưng bây giờ, nhìn
thấy dáng vẻ của cô lúc này lại khiến cho anh kích động. Mặc dù chỉ liếc nhìn qua một cái mà thôi, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được cô đi ngang qua, dáng vẻ vẫn như ngày trước, giống như những tháng ngày còn ở bên
anh.
- Tổng giám đốc, chúng ta đi thôi - Phương Lập Được nhìn thấy anh đứng bất động tại chỗ, vội vàng lên tiếng.
Nghe cậu gọi, Minh Dạ Tuyệt từ trong hoàn hồn lại, đưa tài liệu trong tay cho Phương Lập Được
- Lập Được, cậu cầm tài liệu này lên trước đi, bảo rằng tôi sẽ đến sau. - Anh nói xong xoay người chạy ra ngoài.
Anh muốn nhìn xem người phụ nữ kia đang làm gì, không có khả năng, cô chẳng có xu nào trong tay mà vẫn có thể sống tốt.
Duy Nhất vội vã chạy ra khỏi khách sạn, đi đến bãi đỗ xe, hôm nay ngày đầu
tiên Nhu Nhi nhập hoc trường Tiểu Học, sau khi cô đưa Nhu Nhi đến đó rồi đi theo Trang Nghiêm tới nơi này. Trang Nghiêm bảo muốn giới thiệu cô
với một người, người nay là quản lý khách sạn, cũng coi là khách hàng
của cô, bởi vì hoa nơi này nhập là hoa của cô trồng. Trước kia cô không
có tới đây, có chuyện gì thì giao hết cho mấy anh trai phụ trách, nhưng
giờ đây cô đã quay về, có một số việc cô cũng nên ra mặt để giải quyết.
Bọn họ không hề phàn nàn mà giúp cô chăm sóc vườn hoa trong bảy năm, cô
đã rất mãn nguyện rồi. Bọn họ cũng có sự nghiệp riêng cần làm, cô không thể là phiền toái của bọn họ? Nhưng không ngờ, thảo luận đến quên cả
thời gian, mới phát hiện ra đã gần đến giờ tan học của Nhu Nhi.
Vội vã chạy đến bên cạnh xe, vừa chạy vừa lấy chìa khóa trong túi ra, vì
gấp gáp quá nên không nhìn thấy hai người đang đi tới ngã quẹo, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, lao thẳng vào cô.
Minh Dạ Tuyệt chạy ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng vẫn không thể tìm được cô.
Chẳng lẽ là anh nhìn lầm? Minh Dạ Tuyệt cau mày, nhưng đảo mắt anh lại lắc
đầu. Không có khả năng, giọng nói đó quá đỗi quen thuộc, mùi vị đó gần
gũi vô cùng, làm sao anh có thể nghe lầm, ngửi lầm chứ? Trên cái thế
giới này không thể có hai người giống nhau đến thế?
Một lần nữa
giương mắt nhìn quanh, vẫn không có bóng dáng của cô, anh từ từ quay
người định rời đi, có lẽ là do anh nhìn nhầm rồi sao?
- Mấy người là ai? - Đang ở lúc Minh Dạ Tuyệt quay người lại thì đột nhiên nghe
thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến bên tai, dừng bước nghe
lại lần nữa, giọng nói này hình như phát ra ở bãi đỗ xe bên trái.
Minh Dạ Tuyệt xoay người đi tới bãi đỗ xe, vượt qua một khúc cua, đi vào
nơi phát ra câu nói kia, từ xa nhìn thấy có hai người đàn ông đang đứng vây quanh Duy Nhất. Xem ra không có ý tốt.
Nhìn đến đây, tim anh bỗng trầm xuống, lập tức chạy đến chỗ của cô.
Cái người phụ nữ kia là ai? Chẳng lẽ không biết la lớn lên sao?
- Mấy người muốn làm gì? - Duy Nhất nhìn hai người đang vây lấy mình thì nhíu mày.
- Cô nói thử xem - Một trong hai người, dâm đảng nhìn cô. Xem ra hôm nay
bọn họ gặp được một món mồi ngon rồi