ợng Quan lão gia chợt cắn vành môi, trong mắt bắn ra ta độc
á, người của Thương Quan ông không dễ dàng trêu chọc được đâu. Ức hiếp
bảo bối của ông càng không thể tha thứ được.
Trang Nghiêm vừa
lái xe, vừa suy nghĩ về người con gái bên cạnh và đứa nhỏ đang được cô
ôm vào lòng, thoáng qua trong mắt sự cô đơn lẫn mối nghi ngờ. Cũng muốn
hỏi lý do tại sao cô lại ly hôn? Cũng muốn hỏi cô, trong khoảng thời
gian đó có nghĩ về anh không? Nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, anh lại
nuốt xuống, bởi anh không biết nên hỏi thế nào cho đúng.
- Những năm qua sống tốt chứ? - Cuối cùng anh lại chọn một đề tài không quá nhạy cảm.
- Ừ. . . . . . , rất tốt. - Duy Nhất nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh
rồi nở một nụ cười nhẹ, nhìn bộ mặt phớt lờ của anh khiến cơ thể cô giật giật vài cái.
Bảy năm không thấy, anh đã nhay đổi thật nhiều
rồi, trước kia anh là một tên thiếu niên suốt ngày đi bên cạnh người cô
giờ đã không còn, anh đã trưởng thành hơn, nụ cười nghịch ngợm khi nhìn
thấy cô giờ đã không còn, cái nhíu mày trên vầng trán như có tâm sự muốn hỏi nhưng lại thôi.
- A, nếu luôn ở thành phố này, tại sao lại
chưa tới gặp anh . . . . .nhóm người? - Trang Nghiêm đột nhiên hỏi,
giọng nói nóng nảy mang theo chút gấp gáp chút tức giận.
Anh cũng không biết chính mình đang bị gì, vốn nghe anh cả nói cô trở lại đã
vui vẻ muốn thấy cô ngay lập tức, nhưng khi nghe cô đã kết hôn lại có
con nhỏ, khiến trái tim anh như bị cắt đi một nửa.
Anh vẫn ôm một tình cảm đặc biệt dành cho cô, khi anh còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy
cô thì đã ý nghĩ muốn chăm sóc tốt cho cô cả đời này. Cho nên anh luôn
quấn lấy cô, đi theo cô, coi như cô biểu hiện chán ghét với anh, anh vẫn cứ ở bên cạnh cô. Mấy anh đã biết rõ tâm sự của anh, cho nên khi anh ở
bên cạnh cô, mấy anh trai sẽ rời đi, để cho bọn họ gần nhau hơn. Anh cứ
cho rằng, theo thời gian sẽ để cô yêu anh. Anh lại không lo đến việc cô
yêu người đàn ông khác. Bởi vì lấy việc cô không thích giao tiếp với
người khác, nếu như không phải là người quen biết thì cô cũng không để ý tới họ. Cho nên, anh vẫn rất yên tâm về sự tùy hứng của cô, nghe theo ý tưởng điên rồ của cô. Lại không nghĩ rằng, một lần buông tay ấy đã
khiến anh mất đi cô bảy năm, sau ngày hôm đó vì nhớ nhung cô mà khiến
anh gần như phát điên, nhưng bởi vì câu nói bình an của cô mà anh để tâm kích động xuống. Tận đến ngày hôm qua, khi nhận điện thoại của cô, nghe giọng nói của cô..., anh mới biết cô luôn ở trong thành phố này, chỉ
là anh ở đầu thành phố, cô ở cuối thành phố mà thôi. Khi biết cô luôn ở
bên cạnh anh trong lòng anh khó có thể áp chế được ước muốn chạy đến gặp cô, nhưng anh lại đè nén được, bởi anh biết tính tình cô như thế nào,
nếu như không được sự cho phép của cô mà tới đó, cô sẽ ghét anh. Nhưng
hiện tại như thế nào, hiện tại anh lấy được cái gì? Là cái tin tức cô đã kết hôn.
- Không phải về bây giờ em quay về rồi sao? -Duy Nhất
quay đầu mỉm cười nhìn gò má cứng ngắc của anh, trong lòng có một chút
áy náy, là do cô quá tùy hứng, biết bọn họ bao dung cho cô thì cô lợi
dụng chuyện đó mà làm càng.
- Đã trở lại, chỉ là, trở về một cách kinh động trời đất. - Trang Nghiêm nghiêng đầu nhìn đứa bé trong ngực
cô, một cỗ khát máu muốn bộc phát, trái tim anh, giống như bị kim chích
mà đau đớn, tay nắm chặt vô lăng.
Chuyện gì anh cũng đều nghĩ
đến, nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ gả cho người khác, cô có con với người
khác, nhưng không có phần của anh, Anh vẫn luôn cho rằng cô là của anh, dù cô có con cũng là con của anh. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, năm đó anh sẽ không nói gì để cô phải ra đi, nhất định tìm biện pháp giữ cô lại bên cạnh mình.
- Ha ha, đúng rồi, đây là con gái em, Nhu
Nhi, mau gọi cậu đi con. - Duy Nhất nhìn gò má tức giận của anh, áy náy
cười một tiếng không dám nói nữa cái gì, chợt đổi đề tài,
- Cậu . . . . .
- Đừng gọi chú là cậu, gọi chú đi! - Trang Nghiêm cắt đứt lời nói của Nhu Nhi, đè sự tức giận xuống dưới đáy lòng, nhẹ nhàng nói. Nhìn đứa bé có
phần hồn nhiên như Duy Nhất, trái tim anh run lên. Theo bản năng anh
không muốn đứa bé này gọi anh là cậu, nếu như anh để nó gọi anh là cậu,
đó chính là gián tiếp thừa nhận mình là anh trai của Duy Nhất, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ mình là anh của cô, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bên cạnh cô, một người đang ông hiện hữu trong cuộc
sống sinh hoạt hàng ngày của cô.
Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn mẹ, lại nhìn cái người đang lái xe, không biết nên nói gì cho phải.
- Anh là anh trai của em, tại sao muốn con em gọi là chú? - Duy Nhất kỳ
quái hỏi, nếu như Nhu Nhi đều gọi mấy người kia là cậu, lại gọi anh là
chú thì không phải quá kỳ lạ sao?
- Anh cũng không phải là anh
trai em, anh với em cũng không có quan hệ máu mủ, tại sao phải gọi anh
là cậu chứ? Lại nói, em có gọi anh là anh trai sao? - Trang Nghiêm hồi
hộp, ánh mắt lóe lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô không gọi anh là anh trai mà kêu tên họ đầy đủ mà thôi.
- Cũng đúng - Duy Nhất nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, từ nhỏ đến lớn cô ở
cùng với anh, không phải cãi