nhau thì cũng gây náo loạn, chưa từng nói
chuyện bình thường. Huống chi đến chuyện gọi anh một tiếng anh trai.
- Được rồi, vậy gọi chú đi nhé! Như vậy dễ nghe, còn có vẻ anh trẻ hơn
một chút. 0 Trang Nghiêm chịu đựng sự phiền muộn trong lòng từ từ ngừng
xe lại: - Chúng ta đã đến nơi rồi, xuống xe thôi.
Duy Nhất nhìn
ra bên ngoài, sau đó cùng Nhu Nhi xuống xe, mà Trang Nghiêm vẫn đứng
phía sau cô, tham luyến ngắm nhìn bóng lưng của cô, muốn đến gần cô
nhưng lại không dám đến gần gũi quá.
Bảy năm không thấy, anh
thật sự có nhiều điều muốn nói cùng cô, cũng muốn hỏi cô tại sao bảy năm qua lại không cho anh biết tin tức về cô, muốn hôn cô một cái, xem
trong lòng cô có hình bóng của anh không, nhưng há miệng rồi lại ngậm
lại, không biết nên hỏi như thế nào.
Minh Dạ Tuyệt nhìn đống tài liệu trước mặt, mày nhíu lại thành một tòa núi nhỏ.
Thì ra đã từng có một nhóm người đến nhà anh tìm Duy Nhất, mà người cầm đầu lại là Hạ Thanh Lịch
Anh vẫn cho là cuộc sống của anh đã an tĩnh, cũng không còn có người dám
động đến người nhà của anh, sau cái vụ bang Thiên Minh năm ấy, anh cũng
cẩn thận hơn và phái nhiều người bảo vệ hai mẹ con cô, chỉ là chưa bao
giờ phát hiện người khả nghi có liên quan đến cô, hơn nữa mấy năm nay,
bang Thiên Minh cũng rút ra khởi giới xã hội đen, cho nên cũng không còn gây hấn với mấy lão đại khác trong giới hắc bang. Với danh tiếng của
Minh Dạ Tuyệt mà nói, chẳng có ai dám gây chiến với thế lực anh ta cả,
trừ phi người đó không muốn sống nữa. Mấy năm nay yên ả trôi qua, khiến
cho anh buông thả nhưng không thể ngờ lại có thể xảy ra chuyện nhưthế,
một con ả nhỏ bé lại dám động đến người nhà của anh.
Vốn chuyện
này rất dễ xử lý, chỉ cần tìm người gây chuyện rồi hỏi bọn chúng đã xảy
ra chuyện gì, cũng không sợ Hạ Thanh Lịch buông lời ngụy biện hay tên
cầm đầu chối cãi. Anh đã thoát khỏi giới xã hội đen, nên cũng không muốn dùng phương pháp đen tối xử lý cô ta, mà cô ta cũng không đáng giá để
khiến anh ra tay. Nhưng vấn đề chính là, mấy người kia đi tới nhà anh,
và đi bằng cách nào. Cho nên, khi người của anh tìm tên cầm đầu hỏi
chuyện thì hắn ta đã nói là không cho ai đến nhà tìm anh cả
Tất
cả mọi chuyện đều quá kỳ quặc, đến bây giờ anh không thể biết người cứu
mẹ con Duy Nhất là ai. Mà đối với Hạ Thanh Lịch anh cũng không có chứng
cớ gì, cô ta có chết cũng không thừa nhận đã làm chuyện này.
Nhưng anh bắt đầu nổi lên lòng hoài nghi với Hạ Thanh Lịch, mặc dù cô ta
không thừa nhận chuyện này, cứ đứng trước mặt anh là cãi xanh tử, nhưng
đã có người làm chứng hôm đó cô ta có đến nhà của anh, sao anh có thể
tin lời cô ta được đây. Chỉ là, bây giờ không thể tìm người trong cuộc
làm rõ, chuyện cụ thể như thế nào người khác hoàn toàn không hiểu rõ,
khiến anh không thể ra tay. Còn có một việc, làm cho anh nổi lên cảnh
giác đối với Hạ Thanh Lịch, đó chính là cô ta có thể thuê người giới xã
hội đen đến gây chuyện thì tuyệt đối không phải người đơn giản, bởi một
người bình thường dù có dùng tiền thì cũng không thể mời bọn họ tới đánh người, mà Hạ Thanh Lịch chỉ là một cô thư ký của Tổng giám đốc thôi, có ra tiền thì chắc cũng không thể làm được việc này. Tất cả đều để lộ ra
điểm kỳ lạ, mấy ngày nay anh đã phái người điều tra tất cả những chuyện
có liên quan đến Hạ Thanh Lịch, chắc không lâu nữa tin tức sẽ được báo
lên đây.
- Lập Được, vào đây một lát. - Minh Dạ Tuyệt nhấc điện thoại bàn, rồi dựa và ghế ngồi.
- Tổng giám đốc - Phương Lập Hàng nhận được điện thoại lập tức đi vào, cung kính đứng trước mặt anh.
- Mấy hôm rồi Hạ Thanh Lịch có hành động gì không?
- Tạm thời không có hành động gì kỳ lạ, ở trong công ty cô ta giống như
rất nghiêm túc làm việc, nhưng ở ngoài công ty thì không rõ. Tổng giám
đốc, có mấy lời này, tôi không biết nên nói cho anh không. - Phương Lập Được do dự một chút.
- Nói đi. - Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nói.
- Tổng giám đốc, đến phút cuối tôi vẫn cảm thấy Hạ Thanh Lịch không phải
là người phụ nữ bình thường, một người có thể đem mọi chuyện trở nên rõ
ràng như vậy, không thể nào là một phụ nữ nhát gan. Chẳng lẽ tổng giám
đốc không thấy kỳ quái sao? - Phương Lập Được nhìn anh một chút rồi nói.
Nghe cậu ta nói thế, Minh Dạ Tuyệt nhăn trán như đang suy nghĩ về điều gì
đó. Đúng vậy, một người có năng lực xử lý tốt như vậy, tại sao có thể là một phụ nữ nhu nhược? Trước kia là do anh quá sơ sót. Chọn cô ta vào
công việc này, chẳng qua là nhìn ra năng lực của cô ta, mà cô ta ở công
ty này đâu phải chỉ có hai ba năm, nên anh cũng buông lòng cảnh giác,
không ngờ lần đầu tiên buông lỏng cảnh giác đối với một phụ nữ này lại
khiến cho chuyện lớn này xảy ra.
- Bắt đầu từ hôm nay, tất cả
tài liệu liên quan đến công ty không để cho cô ta nhìn thấy, nhưng cũng
không được để cô ta nhận ra chúng ta đang hoài nghi, rõ chưa? - Minh Dạ
Tuyệt suy nghĩ một lát rồi nói.
- Dạ rõ. -Phương Lập Được đáp lại.
- Một khi cô ta có hàng động gì khác thường, lập tức nói cho tôi biết.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, cậu đi xử lý việc này trước đi. -