g không biết, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ nói
cho người khác biết. Từ đó về sau anh lái xe trên đường quốc lộ sẽ duy
trì tốc độ tám mươi kislomet trên giờ, tất cả chỉ vì không muốn gây ra
một chuyện tương tự, không muốn để cho một người mẹ nào đó đau lòng vì
anh.
- Ha ha, không đơn giản, lần đầu tiên cậu trốn tránh, nhất
định là có vấn đề. Như thế nào vậy? Nói nghe một chút đi mà? - Trang
Nghiêm cười nói ha hả, tay giữa chặt đầu vai Phương Dực không buông.
- Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. - Đang lúc này, cửa thang máy cũng vừa
mở ra, Đông Phương Dực đẩy hai cánh tay Trang Nghiêm qua chỗ khác, vội
vàng đi ra khỏi thang máy, dáng vẻ giống như là đang lẩn trốn. Có lúc
anh rất sợ Trang Nghiêm, làm bạn sẽ rất nhiều, nhưng anh ta rất nhiều
chuyện, nếu như anh ta muốn biết rõ một chuyện sẽ cố gắng tìm cách lấy
được đáp án mình mong muốn.
- Ha ha ha, chột dạ rồi đây. - Trang Nghiêm nhìn Đông Phương Dực mà cười lớn tiếng.
- Mấy người đang làm gì vậy? - Duy Nhất vừa dẫn con gái đến đây, chỉ thấy Đông Phương Dực đang vội vã đi ra khỏi thang máy, còn Trang Khiêm đang
cười vui vẻ phía sau, lập tức dẫn Nhu Nhi đi tới.
- Này! Làm sao
em tới nhanh như vậy? Có phải đua xe rồi không? - Trang Nghiêm vừa nhìn
thấy Duy Nhất đang đứng trước cửa, lông mày lập tức nhíu lại, đi tới bên người cô lớn tiếng hỏi. Nói tới nói lui, nhưng anh thật sự không cho
rằng cô còn muốn đua xe giống như bảy năm trước.
Nghe Trang
Nghiêm rống giận, Duy Nhất muốn phát tức, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi
cười của Đông Phương Dực, lập tức đè xuống máu điên trong người xuống và mỉm cười nói:
- Không có, em chỉ đi mấy con hẻm nhỏ khác, chỗ ấy không bị kẹt xe. Tất nhiên là nhanh hơn rồi! - Không biết vì sao, mỗi
khi Trang Nghiêm dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với cô, thì câu lại
muốn cãi nhau ầm ĩ với anh, nhưng vì có mặt của Đông Phương Dực, cô lại đè nó xuống.
- Ừ, vậy thì tốt, nếu em dám làm vậy, xem anh sẽ
sẽ chỉnh đốn em như thế nào. Đi, chúng ta đi ăn! Nhu Nhi muốn ăn gì nào - Trang Nghiêm thở ra một hơi, buông trái tim đang treo lơ lửng xuống rồi lườm cô một cái, nắm tay Nhu Nhi, vừa đi vừa hỏi.
- Dạ. . . . . . , muốn ăn. . . . . . - Nhu Nhi nghiêng đầu nghĩ về những muốn bé muốn
ăn ở hiện tại, lạch bạch bước theo Trang Nghiêm ra khỏi khách sạn.
Mà Duy Nhất thì liếc nhìn Đông Phương Dực một cái, sau đó mỉm cười với anh ta lại đi về một lối nhỏ
Bọn họ vừa mới rời đi, có hai người cũng vừa đi ra, một người trong đó mang trên mặt vẻ
kinh ngạc, nhưng có chút bình tĩnh, còn một người khác cũng không bình
tĩnh được như anh, trong đôi mắt của anh ta mang theo một ngọn lửa nhỏ,
cả người phát ra một luồn khí lạnh lẽo, lửa và băng bao lấy cơ thể anh
ta. Anh ta giống như kẻ đang muốn giết người vậy, nhìn chòng chọc vào
mấy người đang đi về phía nhà anh.
Minh Dạ Tuyệt đi ra khỏi
toilet, rồi cùng Phương Lập Được đi xuống tầng dưới thì gặp Đông Phương
Dực đi ra khỏi thang máy với một người đàn ông khác, vừa định đi lên
chào hỏi, đã nhìn thấy người phụ nữ đã bỏ nhà đi đến nay chưa về, hơn
nữa còn mang theo đứa con gái của tổng giám đốc, nghe những lời cô và
người kia nói với nhau, giống như giữa bọn họ đã quen biết rất lâu, tất
cả những việc đó khiến Minh Dạ Tuyệt tức giận.
Người đàn ông kia là ai, quan hệ giữa bọn họ có quan hệ sao? Tại sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ cô. . . . . . ?
Nghĩ đến việc trước khi ly hôn cô đã quen mấy người đàn ông ấy, trong lòng
anh giống như có một ngọn lửa cháy phừng phừng, đốt cháy ánh mắt của
anh.
- Đó không phải là. . . . . . - Phương Lập Được nhìn bóng
người đang đi xa, vừa định hỏi đó không phải là phu nhân Tổng giám đốc
hay không? Rồi lại nhớ ra bọn họ đã ly hôn, lập tức ngừng hỏi quay đầu
nhìn Minh Dạ Tuyệt, rồi cậu ta trở nên vô cùng hoảng sợ - Tổng. . . . . . , tổng giám đốc?
- Tôi còn có chuyện, cậu về trước đi. - Minh Dạ Tuyệt không nhìn Phương Lập Được, mà quẳng lại một câu nói rồi đi theo
hướng mà Duy Nhất đã đi.
Nhóm người của Duy Nhất tới chỗ hẹn sớm
hơn dự kiến, nhưng trong chốc lát mấy món ăn đặt trước đã được đưa lên,
Nhu Nhi nhìn một bàn thức ăn toàn món mình thích, lập tức vui mừng cầm
đũa lên, bắt đầu ăn.
Duy Nhất mỉm cười nhìn Nhu Nhi, trong lòng
vô cùng thỏa mãn. Vừa bắt đầu, cô vẫn còn lo lắng, Nhu Nhi sẽ không
thích ứng với hiện tại cuộc sống, sẽ nhớ đến những ngày ở bên cạnh Minh
Dạ Tuyệt, nhưng bây giờ xem ra con bé chẳng những thích cuộc sống này
hơn mà còn vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Hiện tại Nhu Nhi đã vào
cấp một rồi, vì để Nhu Nhi đi học dễ dàng hơn nên cô thuê người sửa lại
căn nhà mà cô từng ở trước kia, sau đó dọn đến nơi này. Những ngày Nhu
Nhi phải đi học thì hai mẹ con cô ở đâu, còn đến thứ bảy hay chủ nhận
thì cô với Nhu Nhi trở về ruộng hoa, thuận tiện xử lý một chút chuyện ở
ruộng hoa, bởi vì anh trai cô đã mang theo gia đình mình đi du lịch, nói ra cho oai chứ đây cũng là lúc gia đình bọn họ tụ họp bên nhau. Mỗi khi đến lúc đó, Nhu Nhi sẽ cực kỳ vui mừng, vì cô không bị quản nhiều nữa.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhu Nhi, Duy