Nhất chợt nhớ tới việc mình chạm
mặt với Minh Dạ Tuyệt ở bãi đỗ xe, nụ cười trên mặt chợt tắt ngúm, tại
sao anh ta lại tới đây? Tại sao lại muốn giữ côlaji? Không phải anh ta
muốn ly hôn sao? Tại sao bây giờ lại chẳng vui vẻ như cô nghĩ? Chẳng lẽ, anh ta muốn mang Nhu Nhi đi?
- Duy Nhất, em làm sao vậy? - Đang
nói chuyện phím với Đông Phương Dực thì Trang Nghiêm liếc mắt thấy vẻ
đang suy nghĩ gì đó của Duy Nhất, nghi ngờ hỏi, cô đang có tâm sự gì?
- Hả? - Nghe câu hỏi của anh, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn Trang Nghiêm và
Đông Phương Dực đang nhìn mình, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Cô làm sao
vậy? Tại sao phải nhớ tới người đàn ông kia, đã lý hôn cho nên chuyện
của anh ta cũng không quan hệ gì với cô nữa, cô nghĩ tới mấy thứ này làm gì đây cơ chứ? Nếu như lúc đầu anh ta đã đưa Nhu Nhi cho cô, thì Nhu
Nhi sẽ là của cô, cô tuyệt đối không được buông tay.
Nghe cậu hỏi của Trang Nghiêm, Đông Phương Dực quay đầu nhìn Duy Nhất, từ lúc vừa
gặp mặt Duy Nhất, anh có chút cảm giác, dường như đã gặp cô ở đâu
rồi, nhưng mà đã gặp ở đâu thì anh lại không nhớ rõ. Nụ cười của cô vô
cùng xa lạ, nhưng dung mạo của cô lại hơi quen quen, rốt cuộc anh vẫn
không thể nhớ ra được
- Không có việc gì đâu, ăn cơm, chúng ta ăn cơm đi! - Duy Nhất mỉm cười rồi nhấc đũa mời hai người dùng cơm.
- Hả? Không có việc gì thật sao? - Trang Nghiêm không tin hỏi lại một lần nữa, anh cảm thấy Duy Nhất đang gạt anh chuyện gì đó, đã chung sống với cô nhiều năm như vậy, anh đương nhiên hiểu nhất cử nhất động của cô
rồi? Nụ cười kia của cô có ý nghĩa là cô đang giấu chuyện gì đó.
- Không có việc gì thật mà. - Duy Nhất cười cười rồi kiên quyết gật đầu, đột nh trên người rét run, giống như có người nào đó đang rình mò cô,
khiến cô đứng ngồi không yên. Chợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người
vẫn đang dùng cơm vui vẻ, hoài nghi nên khẽ nghiêng đầu, sao cô cứ cảm
thấy có người đang theo dõi mình nhỉ?
Trang Nghiêm thấy cô ngẩng
đầu nhìn quanh, cũng quay đầu nhìn một chút, nhưng trừ mấy người đang
vùi đầu ăn cơm thì cũng chẳng có gì lạ, vì vậy mở miệng hỏi: - Sao vậy?
- À. . . . . . , không có gì, mới nãy em có cảm giác hình như có người
đang nhìn chúng ta, chắc em nhìn lầm rồi!. - Duy Nhất đè nỗi lo lắng
trong lòng xuống, cười cười mà nói ra. Nhưng cô vừa mới cười, loại cảm
giác quái dị kia lại tới, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào cô
vậy, khiến cô cảm thấy có cái gì không đúng.
- Có sao đâu, có
người nhìn em cũng là chuyện bình thường mà, không có ai nhìn em mới là
chuyện lạ. Cậu bảo mình nói đúng không, Đông Phương Dực. - Trang Nghiêm
chạm nhẹ vào cánh tay người nãy giờ vẫn đang yên lặng, nên hỏi.
- À? Dĩ nhiên, tiểu thư Lam xinh đẹp như vậy, không ai nhìn đúng là rất
kỳ quái. - Đông Phương Dực bị Trang Nghiêm chạm một nên hoàn hồn, nhìn
cô gái đang ngồi trước mặt mình và nói.
- Nào có? Trang Nghiêm
anh mò ra trò gì đây hả? Không sợ người khác chê cười em à. - Duy Nhất
đỏ mặt, người đàn ông này thiệt là, cho tới bây giờ cũng biết làm thế
nào khiến .
- Anh có nói càn chỗ nào? Nhu Nhi, con nói đi, có
phải mẹ con rất đẹp không? - Trang Nghiêm liếc xéo cô một cái, sau đó
đảo mắt nhìn Nhu Nhi rồi hỏi.
- Mẹ xinh đẹp nhất, hôm nay mẹ mấy
bạn học khác tới đón các bạn ấy, nhưng con chẳng thấy ai đẹp bằng mẹ đâu - Nhu Nhi kiêu ngạo nói, vẫn không quên gắp thức ăn cho vào miệng.
- Ha ha, ăn từ từ thôi - Duy Nhất trừng mắt nhìn Nhu Nhi gắp một đống
thức ăn cho vào miệng. Nó thật sự mang thêm phiền phức cho cô mà.
Minh Dạ Tuyệt nhìn hai mẹ con bọn họ cười nói với hai người đàn ông kia,
trong lòng anh không thể nói ra là đang mang tư vị gì. Ngày trước khi cô còn ở nhà, cô rất ít khi cười với anh như vậy, tại sao cô có thể cười
tươi với người đàn ông khác như thế chứ? Hơn nữa còn mang theo Nhu Nhi
đi ăn cơm với mấy người đó, chẳng lẽ cô đã đi theo họ?
Nghĩ tới
đây, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt tối sầm lại, không, Nhu Nhi là con gái ai,
con gái anh tuyệt đối không đi theo người khác, sẽ không cho gọi người
khác là ba
Không biết qua bao lâu, bọn họ hình như đã ăn no rồi,
nên bọn họ đứng lên đi ra ngoài, anh cũng đứng lên tính tiền rồi đi ra
ngoài.
Ăn cơm xong, Duy Nhất dắt Nhu Nhi rồi cùng Trang Nghiêm
chào tạm biệt Đông Phương Dực sau đó họ ra khỏi nhà hàng, đưa Nhu Nhi
trở lại trường học xong thì cô và Trang Nghiêm đi về nhà. Đến lúc tan
học thì cũng đã tối, Duy Nhất mới đi ra khỏi nhà.
Vừa bước đến
cửa chính, khi đó chân cô chưa hoàn toàn bước ra khỏi cửa, thân thể của
cô như bị một lực lớn kéo qua một bên, ngay sau đó cả người cô va lên
thành tường, cái ót sau đầu đập lên tường một cái “Bộp”.
- A. . . . . . - Duy Nhất thét lên một tiếng, một cỗ cảm giác mơ mơ màng màng lập tức đánh úp vào trí não của cô.
Chờ mãi cho đến khi cơn ngất đi qua, Duy Nhất giương mắt lên nhìn khuông mặt đầy tức giận của người đàn ông đối diện.
- Anh. . . . . . - Duy Nhất nhìn người trước mặt, cả cõi lòng trở nên
cứng ngắt, làm sao anh ta lại có thể tìm tới được đây? Anh ta muốn tìm
cô để làm gì?
- Thế nào? Không m