uốn nhìn thấy tôi sao? - Minh
Dạ Tuyệt nhìn thấy sự hoảng hốt lẫn sợ hãi trong mắt cô, cắn răng nhả
ra mấy chữ lạnh lẽo.
Từ sau khi gặp cô thì anh đã đi theo cô và
tên đàn ông kia, lúc thấy cô đi vào nhà cùng với anh ta thì tim của anh
trở nên rối loạn, cô lại đi ở cùng với một tên đàn ông khác. Bọn họ đang làm gì? Tại sao cả buổi chiều cũng không đi ra ngoài? Đứng ngoài này
chờ đợi mà tim của anh giống như bị mổ xẻ ra trăm ngàn mảnh. Vừa bắt
đầu, anh tức giận muốn xông lên bắt lấy hai người bọn họ, nhưng cuối
cùng anh vẫn cố gắng ép kích động xuống. Nếu như việc ấy xảy ra, như vậy anh cũng chẳng thay đổi được gì, một người phụ nữ như vậy cũng không
đáng để anh trân trọng. Nhưng càng chờ, tim của anh có cảm giác như bị
lửa thiêu cháy vậy, càng chờ, anh lại càng ngồi không yên, hận đến mức
không thể trực tiếp xông vào kéo cô ra dạy dỗ một trận
Cái người
phụ nữ đáng chết này, mới tách khỏi anh có vài ngày mà dám đi cấu kết
với tên đàn ông khác, anh không thể tha thứ được.
- Anh đến đây làm gì? - Duy Nhất ngẩng đầu cau mày quát, cơn đau trên đầu khiến cô không thể khống chế tâm tình của mình được.
Cô cho rằng ly hôn là ly hôn, anh cũng không phải là loại người thích dây
dưa, nhưng hôm nay anh ta xuất hiện trước mặt cô những hai lần, nó có
nghĩa là gì?
Minh Dạ Tuyệt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không
muốn bỏ qua suy nghĩ trong nó, anh nghĩ mình sẽ thấy sự hốt hoảng và
chột dạ của cô, nhưng vẫn chỉ có sự chán ghét và lạnh lùng. Tất cả đều
khiến anh phẫn nộ.
- Nếu như không có chuyện, tôi còn phải đi đón Nhu Nhi, xin buông tay. - Duy Nhất thấy anh không lên tiếng, muốn tránh ra, nhưng đột nhiên anh lại áp người cô lên thành tường, hai tay nắm
thật chặt lấy bả vai cô, để cho cô không thể động đậy.
- Tóm lại
anh muốn làm gì hả? - Anh không nói lời nào cũng không buông cô ra,
khiến một cơn lửa giận xông thẳng vào trái tim cô, bây giờ anh muốn làm
cái quái gì đây?
- Cô lại dám ở chung với tên đàn ông khác? Đây
chính là cách sống của cô? Cô không biết xấu hổ hả? - Nhìn dáng vẻ không chút áy náy của cô, Minh Dạ Tuyệt càng nóng tính, một loại cảm giác
mang tên ghen tỵ chợt tràn lên đầu anh.
- Anh nói cái gì? - Duy
Nhất không thể tin nhìn thẳng vào gương mặt Minh Dạ Tuyệt, một cảm giác bị nhục mã chạy thẳng vào tim cô. Mắt trừng lớn, lạnh lùng nhìn mặt anh nhả từng chữ một: -Tại sao anh lại nói như vậy? Cuộc sống của tôi thì
thế nào? Lúc nào mà tôi lại phải biết xấu hổ? Còn nữa, tôi không biết
xấu hổ thì mắc mớ gì đến anh? Chúng ta, đã không có bất kỳ quan hệ gì,
tại sao anh được phép ra lệnh cho tôi chứ?
- Cô dám ở trong nhà
với tên đàn ông khác, ở chung một phòng với đàn ông khác, đây không phải là không biết xấu hổ thì là cái gì? Cô không có lòng tự ái hả?. - Minh
Dạ Tuyệt rống giận, đôi tay không tự chủ tăng thêm lực, giống như muốn
bóp vỡ cơ thể cô.
- Buông tay, anh làm tôi đau. - Cảm thấy đầu
vai truyền đến đau đớn, Duy Nhất không nhin được rống lớn, giơ tay lên
muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại tóm được tay của cô, nhấn mạnh người cô lên tường, khiến cô không cử động được.
- Đau? Đau mới giúp
cô tỉnh táo lại một chút, cô mới có thể hiểu mình đang làm gì. - Minh Dạ Tuyệt dùng sức ấn người cô lên bờ tường, gầm lên. Trong mắt toát lên sự tức giận ở mức cao nhất.
Duy Nhất rên lên một tiếng, trong mắt
đầy tức giận. Bả vai bị cố định trên bờ tường, da thịt mềm mịn như bị ma sát với lớp tường gạch thô ráp, nỗi đau đớn này đã nhiều năm cô không
nếm lại nó, bây giờ lại phải thử lại nó khiến cô khó chấp nhận.
- Minh Dạ Tuyệt. - Duy Nhất cắn răng gầm tên của anh, nhìn thẳng vào
khuôn mặt của người đàn ông càn rở trước mắt mình, lạnh lùng nói: - Tôi
hiểu mình đang làm gì. Nhưng anh có hiểu anh đang làm gì không? Đừng
quên, bây giờ chúng ta đã ly hôn, chuyện này của không liên can gì đến
anh, buông ra mau.
Nghe câu nói của Duy Nhất, Minh Dạ Tuyệt giật mình, đôi tay khẽ buông lỏng một chút.
Đúng vậy, anh đang làm cái gì đây? Nhưng khi nghe được những câu nói của cô, chúng ta đã ly hôn, đã không hề có quan hệ gì nữa rồi, thì chẳng hiểu
sao tim của anh chợt buồn bực một cách lạ kỳ, ý cô nói là anh không được phép quản cô nữa sao? Thật sự?
- Tôi vẫn là ba của Nhu Nhi. Mà
bây giờ Nhu Nhi đang ở cùng với cô. - Minh Dạ Tuyệt từ từ nói, ý tứ
chính xác là, chỉ cần Nhu Nhi ở ching với cô thì anh vẫn được phép quản
lý cô.
- Ha ha. - Duy Nhất cười nhạo một tiếng, thừa dịp tay của
anh dãn ra, đột nhiên đẩy hai cánh tay đang giữ cơ thể mình, lạnh lùng
nhìn anh: - Anh là ba của Nhu Nhi, nhưng không phải ba của tôi, anh muốn gặp Nhu Nhi thì có thể đi gặp nó. Nhưng anh phải hiểu rõ, bây giờ chúng ta là hai người không có bất kỳ mối liên hệ nào, chuyện của anh không
liên quan đến tôi, đồng thời, cuộc sống của tôi cũng không để anh nhúng
tay vào.
Duy Nhất vì tức mà ngực phập phồng, nói xong những ý này định bỏ đi thì đột nhiên tặng thêm một câu:
- Xin anh đừng nên trông nom chuyện của tôi làm chi, tôi chính là chẳng
có lòng tự ái đâu, cũng sẽ không đi tìm anh, mong anh cũng