giống như muốn giết người, toàn thân toát ra một hơi lạnh lẽo.
Còn chưa có người nào dám nói với anh như thế, từ khi nào cô gái này lại lá gan lớn như vậy?
- Không phải vô sỉ thì là cái gì? Ngay từ đầu đã nói tôi là ả phụ nữ vô
sỉ, tôi không có tôn nghiêm, tôi là thứ đàn bà nhìn trúng tiền của anh
mới gả cho anh. Anh có hiểu tôi không? Anh có biết tôi là loại phụ nữ
như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần tôn nghiêm nữa
đâu, cũng sẽ không quay về mà ngồi xem sắc mặt nhà anh, tôi khinh bỉ
anh.
Duy Nhất giống như không hề bị anh hù dọa, ngày trước cô cũng chưa từng thấy người nào hung ác như thế, chẳng lẽ cô lại sợ anh?
- Cô . . . . . - Minh Dạ Tuyệt cứng lưỡi nhìn cô, sắc mặt xanh mét, người phụ nữ này quá miệng lưỡi khiến anh muốn đem đầu cô bẻ đi cho bỏ ghét.
- Nói tôi không có tôn nghiêm? Nếu như anh biết rõ sự tôn nghiêm trong
lời nói của mình, vậy đừng theo đuôi tôi nữa, như vậy chỉ khiến tôi coi
thường anh mà thôi. Trong mắt tôi, anh cũng không đáng một đồng. Anh
không muốn đi, vậy muốn ở đây cho người ta xem náo nhiệt phải không? Vậy anh còn tôn nghiêm không?" Duy Nhất nhìn đám người xung quanh ngày càng đông, nhã từng chữ lạnh lùng với anh, bây giờ đừng khiến cô thêm nổi
giận vì anh.
- Cô . . . . . , được rồi. - Minh Dạ Tuyệt ngó
quanh, không biết từ lúc nào, bên cạnh hai người đã có rất nhiều người,
còn có vài người đứng chỉ chỉ chỏ chỏ gì đấy, quay đầu nhìn lại cô mà
nói: - Được, cô có gan đừng đến tìm tôi.
- Yên tâm, tôi không
phải là anh, cho nên không làm cái loại đó đâu, tôi chỉ hy vọng tên nào
đó tự nhận thức rõ, đừng giống như mấy bà mẹ già ở kia kìa, đến tìm vợ
trước của mình mà không biết mệt. - Duy Nhất cất giọng nói với Minh Dạ
Tuyệt. Trong lòng có một loại cảm giác như trút giận, nhưng khi nhìn
bóng lưng phẫn nộ của anh rời đi, lòng cô tự dưng lại có chút buồn man
mác.
Minh Dạ Tuyệt tức giận đùng đùng trở về nhà, nhìn một thứ
quen thuộc trong căn nhà này, đột nhiên muốn phát tiết, nơi này đều
không có gì thay đổi, anh vốn tưởng rằng cô sẽ quay trở lại, nhưng
người phụ nữ kia lại dám đối xử với anh như vậy, một tháng không thấy,
cô trở nên to gan hơn trước rồi.
- A. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt
rống một tiếng, đem chìa khóa trong tay ném xuống đất, cái chìa khóa
chạm vào nền nhà phát ra một âm thanh thanh thúy, trong không gian yên
tĩnh này khiến nó ghê rợn đến lạ thường.
Trương tẩu đang
bận rộn trong phòng bếp nghe được âm thanh thì vội vàng chạy ra, nhìn
thấy Minh Dạ Tuyệt đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, khuôn mặt thì xanh
mét.
- Thiếu gia? -Trương tẩu nhìn Minh Dạ Tuyệt đanh đứng giữa phòng khách thì lên tiếng. Cậu ấy bị gì đây?
Nghe giọng nói của Trương tẩu, Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nhìn bà nhưng không
lên tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ, sau khi mở cửa vào trong, chấm
dứt là tiếng đóng cửa cái “Rầm”, ngăn cách Trương tẩu đang đứng ở ngoài.
Trương tẩu nhìn cách cửa kia thật lâu rồi mới lấy lại thần trí, rất lâu lâu
rồi không thấy cái dáng vẻ bây giờ của thiếu gia, trừ cái năm đó tiểu
thư Duy Nhất mất tích, thì thiếu gia chưa từng im lặng như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Minh Dạ Tuyệt nằm ở trên giường nhìn
trần nhà, quá yên tĩnh, cái không gian này quá yên tĩnh, chưa bao giờ
biết rằng cái loại yên tĩnh này lại khiến cho người ta không thở nổi,
thế nhưng một tháng qua anh càng ngày càng cảm thấy nơi này quá yên
bình, quá yên lặng khiến cho người ta hít thở không nổi.
Thói
quen là một thứ rất đáng sợ. Anh sớm đã hình thành thói quen ngày nào
cũng nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia, nghe tiếng gọi ba thân thương hằng ngày của đứa con gái nhỏ, nhớ mỗi ngày, cô sẽ vì anh làm một chén canh. Cái
thói quen hàng đêm đều có hương thơm trên người cô bao bọc lấy giấc ngủ
của anh.
Nhưng bây giờ thì sao? Nơi này đã không còn tiếng cười
vui vẻ của con gái anh, cũng không còn lời nói dịu dàng của người con
gái ấy. Mặc dù trước kia anh chưa từng để ý mấy thứ này, cũng chưa từng nghĩ mấy thứ này quan trọng trong cuộc đời anh. Nhưng bây giờ thiếu đi
mấy thứ này,anh thấy mình không thể thích ứng nổi. Đã một
tháng, anh vẫn không thích ứng. Thiếu hương thơm của cô làm anh ngủ
không ngon giấc, thiếu lời nói líu ríu ngây thơ của Nhu Nhi hằng ngày,
để cho anh cảm thấy cái không gian nơi đây quá vắng vẻ. Chưa từng có
giây phút nào anh lại muốn bản thân mình quay lại cuộc sống như trước
kia, muốn để cô quay về nơi đây không vì sự nhớ nhung, chỉ vì thói quen.
Anh chấp nhận để cô quay về đây là nể mặt lắm rồi, nhưng cái cô gái chết
tiệt kia lại không muốn, hơn nữa thái độ lại ác liệt quá mức. Như vậy
còn chưa tính, cô lại học cách mắng chửi người ta, còn học lái xe đua, rốt cuộc cô ấy biết mình đang làm cái gì không đây? Không phải trước
kia cô ấy rất dịu dàng hay sao? Nhưng giờ lại biến thành như vậy? Anh
thật sự không thể thích ứng với một người như vậy.
- Chết tiệt! - Không hiểu cảm giác phiền muộn trong lòng, Minh Dạ Tuyệt chợt ngồi
dậy, thấy trên tủ đầu giường đặt cái gì đó, phiền não khiến anh hất hết mọi thứ trên đó