xuống đấy, ngay sau đó trong phòng ngủ phát ra tiếng va chạm thanh thúy khiến người ta nhức tai.
Trương tẩu mở đi đến
cửa nhà bếp thì nghe âm thanh “choang choang” trong phòng ngủ, xoay
người lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ rồi nghiêng tai lắng nghe. Bên trong không phát ra thêm tiếng động gì sau khi vang lên mấy âm thanh đó.
- Thiếu gia, thiếu gia? -Trương tẩu lo lắng gõ cửa, không nghe thấy tiếng gì bên trong, bà càng thêm lo, muốn đẩy cửa đi vào, nhưng chưa có lệnh
của Minh Dạ Tuyệt thì không dám. Lắc đầu một cái rồi tránh xa cái cửa,
gần đây thiếu gia rất nóng nảy khi về đến nhà. Liên quan đến thiếu phu
nhân ư?
Minh Dạ Tuyệt không đáp lại tiếng gọi bên ngoài cửa, cứ
ngơ ngác ngồi trên giường rồi kinh ngạc nhìn mặt đất, ánh mắt dừng ở một vật thể khiến anh sửng sốt, nơi đó là một khung kính thủy tinh, mảnh
thủy tinh phía ngoài đã bể thành hàng trăm mảnh nhỏ, nhưng cái người
trong khung vân cứ tươi cười. Đó là một tấm hình của cô và Nhu Nhi.
Cong người nhặt tấm hình trên đất lên, nhìn Nhu Nhi cười tươi rúc vào ngực
Duy Nhất dưới bòng cây, nụ cười ấy mới tuyệt vời làm sao. Ngắm một chút, anh đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, cô gái đang cười trong ảnh là cô
sao? Hai đôi mắt sáng ngời, lộ ra một chút u buồn nơi khóe môi, sống
mũi thẳng lộ ra sự quật cường vốn có, đôi môi nhỏ xinh mím thật chặt,
thấy thế nào cũng có chút xa lạ, thì ra là khuôn mặt của cô cũng có thể
có biểu hiện này. Cho tới bây giờ anh chưa nhìn kỹ khuôn mặt của cô là
như thế nào, bây giờ nhìn lại thì thấy cô rất đẹp, nhưng khi nhìn anh
mới thấy trong đó thiếu một cái gì. Suy nghĩ thật lâu, anh mới biết
trong tấm hình này thiếu đi anh. Đúng rồi, bên trong không có anh, trong tấm hình này không có anh. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh chưa từng chụp hình chung với hai mẹ con bọn họ, nếu đã không chụp thì việc không có anh trong đây cũng là chuyện quá tự nhiên, nhưng bây giờ anh lại
cảm thấy không được thoải mái.
Người phụ nữ này đi không mang
theo gì, nhưng cái gì cũng không để lại. Giữa không gian yên tĩnh này
anh như phát điên. Trước kia anh một nơi yên lặng, nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện, thì ra, quá mức yên tĩnh của không tốt.
Cái
người phụ nữ chết tiệt ấy lại không quay về, không kiên nhẫn được sao?
Lại dám phản kháng anh, anh thật sự muốn biết, một tên Satan như anh lợi hai, hay một người phụ nữ nhỏ bé kia lợi hại hơn, chẳng qua cũng là một phụ nữ bình thường thôi sao? Không tin mình không giải quyết được cô.
Từ từ trong mắt anh thoáng hiện một tia âm trầm, đang lúc anh suy nghĩ
mình nên dùng cách nào để khiến cô ân hận mà quay về, thì điện thoại di
động lại reo lên , để tấm hình xuống, anh lấy điện thoại trong túi ra
rồi nhìn cái tên trên màn hình, lông mày hơi nhíu, tiểu tử này đi đã
nhiều năm không về, làm sao hôm nay lại gọi điện thoại cho anh vậy chứ?
- Alo. . . . . Nghĩ sao lại gọi điện thoại vậy? Không phải chơi đã ở bên ngoài rồi giờ muốn quay về đấy chứ?" Nhận điện thoại, giọng nói trầm
thấp, nghiêng người dựa lên đầu giường rồi hỏi.
- Ha ha, chỉ có
anh hiểu em, có tý mà đã đoán trúng rồi, em thật sự bội phục. - Người
đầu dây điện thoại bên kia cười cười nói nói, âm thanh còn mang theo
một chút đùa giỡn không kiềm chế nổi.
- Quay về? Thật sao? - Minh Dạ Tuyệt lập tức ngồi dậy. Từ lúc Nhu Nhi chào đời, cậu ta không nói gì đã bỏ đi, bảo rằng ra ngoài đi dạo vài nơi. Mặc anh có nói như thế
nào, cậu ta cũng không chịu ở lại, bây giờ là thế nào? Sao lại muốn
quay về?
- Dĩ nhiên rồi, bây giờ em đang ở sân bây sắp lên máy
bay rồi, sáng sớm ngày mai thì đến chỗ của anh, như thế nào? Giật mình
không?
- Quá giật mình, chỉ là, nghĩ sao mà muốn quay về? Rốt cuộc cũng đã không muốn chơi đùa nữa rồi sao? -Minh Dạ Tuyệt hỏi.
- Quy về tự nhiên cũng có lý do của nó, chờ quà mừng của em đo, đến lúc
đó cũng đừng bị em hù nhé, còn nữa, ngày mai nhớ mang theo chị dâu tới
đón em! Em cũng cho chị ấy một sự vui mừng cực lớn.
- Anh. . . . . .
- Tới giờ rồi, em cúp máy trước, nhớ mang chị dâu tới đón em đấy nhé.
Minh Dạ Tuyệt đang định nói Duy Nhất và Nhu Nhi không còn ở đây nữa, nhưng
người đầu dây bên kia đã cúp điện thoại trước, khiến lời nói của anh
không cách nào thoát ra khỏi miệng. Nghe đầu bên kia chỉ còn lại tiếng
tút tút, Minh Dạ Tuyệt từ từ để điện thoại xuống, nó muốn trở về rồi,
lại còn muốn anh mang theo chị dâu đi đón nó.
Chị dâu? Cái người được gọi là chị dâu ấy, lại đã sớm đi ra khỏi nơi này, còn luôn miệng
bảo anh không được đi tìm cô nữa, vậy làm sao anh mang theo cô đây?
Nhưng theo bản năng anh lại không muốn cho Phạm biết chuyện này, biện pháp
duy nhất chính là gọi điện thoại cho cô, nhưng lúc cầm điện thoại lên
mới nhớ tới, anh không biết số điện thoại của cô. Thở ra một hơi rồi lại đặt điện thoại xuống, thôi, ngày mai đến nhà cô cũng được!
Phụ
nữ ấy, lần này tốt nhất cô đừng chọc giận anh, nếu không, anh sẽ khiến
cô hiểu được, người cãi lời của anh sẽ nhân hậu quả như thế nào.
- Hai người đã
về.- Trang Nghiêm thấy hai mẹ con Duy Nhất đi vào cửa, lập tức đứng
