XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213971

Bình chọn: 8.00/10/1397 lượt.

n

son, lần đầu tiên anh cảm thấy cô rất xinh đẹp.

- Trở về? Lúc nào vậy? - Duy Nhất có chút kinh ngạc, không thể tin được lời của anh.

Phạm? Năm đó trước khi ra đi cũng không báo cho bọn họ một câu, hôm nay vì

sao lại quay về? Năm đó đi đột ngột như thế, để cô không giải thích được chuyện gì đang diễn ra, hôm nay lại đột ngột quay về, đột ngột đến mức

khiến cô nghi ngờ có phải đây là âm mưu của Dạ Thiên Ưng hay không.

- Tối qua nó gọi điện cho tôi, sáng sớm hôm nay sẽ đến đây. Thế nào? Cô

nghi ngờ tôi? - Minh Dạ Tuyệt nhận thấysự không tin tưởng trong đôi mắt cô, trong lòng không khỏi phiền muộn, cô đang nghi ngờ anh?

-

Ừm. . . . . . , vậy tôi đưa Nhu Nhi đi học trước, rồi tự tôi đến sân

bay.- Duy Nhất nhìn sự tức giận trong mắt anh, vì vậy nói tiếp. Đúng

vậy, anh còn tôn nghiêm của mình sao lại đi lừa cô? Anh là người không

nói hai lời, vậy có thể làm chuyện đó không? Mà nói đi nói lại, anh cũng không có lý do gì để lừa cô cả? Tựa như ngày hôm qua, nếu như anh muốn

cô khuất phục, cho tới bây giờ đều trực tiếp đối mặt, và sẽ không dùng

loại biện pháp này, bởi vì sự tự ái của anh không cho phép anh làm như

vậy.

- Lên xe của tôi đi, chúng ta đưa Nhu Nhi tới trường, sau đó cùng đi ra sân bay. -Minh Dạ Tuyệt nhìn cô thẳng vò mắt cô ý như không

cho cô cự tuyệt lời anh. Người con gái này làm gì mà thấy anh như nhìn

thấy ôn dịch vậy.

- Không cần, tôi có xe, tôi tự đi. - Duy Nhất cự tuyệt, không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến anh.

- Cô biết Phạm ngồi máy bay số mấy sao? Cô biết sân bay ở đâu sao? - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng hỏi, trong lòng nổi lên một trận bất mãn.

-

Anh có thể nói cho tôi biết! - Duy Nhất nói thế chính là không muốn ngồi xe của anh. Có lẽ người khác thấy cô quá tùy hứng, nhưng theo cảm xúc,

cô không muốn ngồi cạnh anh, cô có cảm giác trên người anh có một loại

hơi thở nguy hiểm, không khỏi khiến cô cách xa anh ra.

- Lên xe. - Minh Dạ Tuyệt không nói số máy bay mà Minh Dạ Phạm ngồi, vẫn lạnh lùng

nhìn cô chằm chằm, trong giọng nói mang theo chút bức người.

-

Anh. . . . . . .- Trái tim Duy Nhất dâng lên một ngọn lửa giận, vừa định tiến lên tranh luận với anh, vừa vô tình nhìn thấy ánh mắt mê man của

Nhu Nhi nên cô dừng bước chân, cô không muốn Nhu Nhi nhìn thấy mình và

Minh Dạ Tuyệt cãi nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến Nhu Nhi.

Trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, trợn to đôi mắt một cái, hít sâu một hơi rồi cúi đầu nói với Nhu Nhi một câu:

- Nhu Nhi, hôm nay chúng ta ngồi xe của ba đi học nhé

Nhu Nhi nhìn Minh Dạ Tuyệt đang ngồi trên xe một cái rồi mỉm cười với mẹ,

khe khẽ gật đầu, bé không biết giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì,

nhưng ban nãy khi thấy mẹ muốn phát giận, nhưng nhìn bé rồi nén lại cơn giận vào lòng, mặc dù bé không biết cái gì, nhưng bé không muốn cho mẹ

lo lắng vì mình.

Nhìn động tác lên xe của Duy Nhất và Nhu Nhi,

Minh Dạ Tuyệt hơi ngoài ý muốn, anh còn tưởng cô sẽ nổi giận rồi cãi

nhau với anh như ngày hôm qua, thậm chí sẽ ra tay đánh người, nhưng cô

lại nhịn xuống không nói gì thêm với anh.

Tại sao? Anh rõ ràng

nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, tại sao lại chịu đựng? Thông qua gương

chiếu hậu anh nhìn rõ Nhi Nhi đang ngồi bên cạnh cô, anh chợt hiểu ra

vấn đề.

Khởi động xe, trong mắt của anh đã hiểu chuyện gì đó, nếu là như vậy, anh biết mình nên làm cái gì rồi.

Trên xe, Duy Nhất một câu Nhu Nhi một câu. Minh Dạ Tuyệt nghe giọng nói của Nhu Nhi và cô, trên mặt bất tri bất giác lộ nụ cười mỉm, thật lâu, rất

lâu rồi anh mới nghe lại âm thanh này, mặc dù chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường của hai mẹ con họ, nhưng giờ phút này anh nghe sao cũng

rất êm tại, giống như đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên cái thế giời

này vậy.

Đưa Nhu Nhi đến trường, sau khi nhìn con đi vào trong,

Minh Dạ Tuyệt lại khởi động xe, thiếu đi sự tồn tại của Nhu Nhi, bầu

không khí trên xe rơi vào sự an tĩnh khác thường, dọc theo đường đi thì

trừ âm thanh của động cơ xe , thì không còn âm thanh nào khác.

Duy Nhất xoay đầu nhìn ngoài xe, không để ý đến anh. Trong đầu hỗn loạn, có cảm giác rằng, bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của sẽ không còn được yên

tĩnh, một tháng nay đủ để cho trái tim cô bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên anh xuất hiện, lòng của cô lại trở nên nhao nhao đến khó chịu.

Minh Dạ Tuyệt vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu, muốn mở miệng nói vài điều, lại phát hiện giữa bọn họ không có đề tài gì để

nói, và anh cũng không biết mình nên nói như gì.

Cả một đoạn

đường hai người đều không lên tiếng, cũng không có ai mở miệng, đảo mắt

một cái đã đi tới sân bay, lúc đang đứng đợi, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt

không tự chủ rơi lên người cô, giống như cô đã thay đổi, trước kia anh

nói cái gì thì cô sẽ làm theo cái đó, nghe lời sai bảo như một người

không có ý thức. Là cớ gì đã khiến cô thay đổi? Là do ly hôn? Hay là bởi vì người đàn ông xuất hiện trong nhà cô vào hôm qua?

Duy Nhất có cảm

giác một đôi mắt nóng rực ở trên người mình, nhưng cô không nghiêng đầu

nhìn, vì cô biết anh đang nhìn cô. Cô không biết anh muốn làm cái gì