Insane
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326505

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

anh nhớ lại lời của

cô ngày hôm qua..., cô nói, cô không còn tôn nghiêm nữa, cũng sẽ không

trở lại nhìn sắc mặt anh nữa. Chẳng lẽ thật sự là vậy? Cô quyết tâm

không bao giờ quay lại nữa?

- Ừ . . . . .- Nghe hắn nói như vậy, Minh Dạ Phạm mệt mỏi, trên đời này tại sao lại có thể có một người đàn

ông đần độn như vậy chứ, rõ ràng ở trên thương trường là một con rồng

lớn, thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không một chút sơ hở, nhưng

đối mặt với tình yêu lại trở nên đần độn như thế, cậu rốt cuộc đã tin

thế giới này rất công bằng, bởi vì, Thượng Đế cho người đàn ông này năng lực và sự kiên quyết trong sự nghiệp thì lại tước đoạt năng lực cảm

nhận tình yêu của anh.

- Nói đi. -Nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu,

Minh Dạ Tuyệt không nhịn được thúc giục, vừa rồi không phải cậu ấy có

lời muốn nói sao? Tại sao bây giờ lại không nói?

Minh Dạ phạm thở dài một cái, đi tới bên cạnh anh - Chẳng lẽ anh không cảm thấy tên của cô ấy rất quen thuộc à?

Nhìn ra được trong lòng Minh Dạ Tuyệt có Duy Nhất, chỉ là chính anh cũng

không biết mà thôi, dù sao có ai ly hôn mà còn muốn cho vợ trước của

mình trở về? Tất cả không phải đều nói rõ trong lòng anh có Duy Nhất ư?

Cũng chỉ có tên đần này không biết mà thôi. Đã như vậy thì để cậu tới

đánh thức anh ấy đi, ai bảo anh là anh trai của cậu chứ.

- Quen thuộc? Có ý gì? - Minh Dạ Tuyệt vẫn là nghe không hiểu lời của anh.

- Duy Nhất, Lam Duy Nhất, chẳng lẽ anh không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc sao?

- A, em nói cái này hả, thì sao, tên của cô ấy có vấn đề gì không?- Minh Dạ Tuyệt bừng tỉnh hiểu ra, nhưng mà chỉ là một cái tên thôi, đáng để

cậu nhắc nhở anh lần nữa ư?

Nhìn bộ dạng anh vẫn không phát hiện ra cái gì, Minh Dạ Phạm há miệng, đôi tay vươn ra hận không thể xông

lên bóp cổ anh, mở đầu anh ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái khỉ gì,

người đàn ông đúng thật là ngu ngốc hết biết.

- Haiz. . . . . .-

Minh Dạ Phạm vô lực cúi đầu thở dài một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên

hỏi anh - Còn nhớ đồ ngốc tên là gì không?- Xem ra nếu không nói rõ

ràng, người đàn ông này vĩnh viễn cũng sẽ không đoán ra chân tướng

chuyện này.

- Đồ ngốc? Tên là Duy Nhất, làm sao? - Minh Dạ Tuyệt nghi ngờ hỏi. Chuyện này thì có quan hệ gì với cô ấy chứ?

- Đồ ngốc của anh tên Duy Nhất, Lam Duy Nhất cũng tên Duy Nhất, anh nói xem? Còn cần em nói tiếp không?

- Cậu nói cô ấy chính là đồ ngốc?- Minh Dạ Tuyệt chần chờ nhìn Minh Dạ

Phạm, thấy cậu ta gật đầu một cái, không tin cười nói - Không thể nào,

ba của đồ ngốc đã sớm chết rồi, mà cô ấy có ba, tại sao họ có thể là

cùng một người?

- Gì? Hừ . . . . . . - Minh Dạ Phạm nhắm mắt cắn răng cố gắng bình tĩnh, chỉ sợ sơ ý một chút, cậu thật sự sẽ xông lên

bóp cổ anh mình. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình, cậu mới lại ngẩng đầu nhìn Minh Dạ Tuyệt nói - Nếu em có một người ba

như vậy, em cũng thà để ông ta chết sớm, chẳng lẽ anh chưa từng điều tra thân phận của cô ấy?

Minh Dạ Phạm dừng lại, thấy anh giống như

muốn phản bác cái lại ngắt lờ cậu nói tiếp: "Coi như anh không điều tra

chuyện này, vậy trên trán đồ ngốc có vết sẹo, mà trên trán cô ấy cũng có một vết sẹo vết, trên thế giới này có thể có hai người giống nhau nhưng vết sẹo trên người cũng không thể y chang không khác chứ? Vết sẹo trên

đầu cô ấy là anh làm ra, đừng nói anh quên trên đầu đồ ngốc có một vết

sẹo, mà anh có nói quên em cũng không tin. Cũng đừng nói, anh và cô ấy

chung giường chung gối bảy năm mà trên trán cô ấy có một vết sẹo cũng

không biết. Như vậy em chỉ có thể nói anh là đệ nhất thiên hạ Đại Ngốc

Nghếch "

Nghe đến đó, Minh Dạ Tuyệt sửng sốt, anh đúng là không

chú ý tới trên trán của nàng có vết sẹo, chỉ vì bình thường trán của cô

luôn có tóc mái cản trở, mà anh cũng chưa từng nghĩ sẽ vén lên tóc của

cô lên để xem trán cô thế nào, tự nhiên cũng sẽ không biết trên đầu cô

có sẹo hay không.

- Trời ạ, không phải anh thật sự không biết

chứ? - Nhìn bộ dạng mê man của anh, Minh Dạ Phạm kinh ngạc trừng lớn

mắt, chưa từng thấy qua người đàn ông nào sinh sống cùng vợ mình bảy năm lại không biết trên người vợ mình có cái gì đặc biệt.

Minh Dạ tuyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, im lặng hồi lâu rồi gật đầu một cái, anh quả thật không chú ý tới những thứ này. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là cô

ấy?

- Trời . . . . . . - Nhìn anh gật đầu một cái, Minh Dạ Phạm

giơ tay lên chụp đầu mình, trời ạ, giết anh đi, tại sao cậu lại có một

người anh trai đần độn vậy chứ.

- Em không có gì để nói, chỉ có

thể nói đáng đời anh, chung sống với cô ấy bảy năm mà không biết trên

trán cô ấy có vết sẹo, đến bây giờ vẫn không biết cô ấy chính là đồ ngốc là có thể thấy được anh sơ sót với cô ấy thế nào. Ha ha, em thật sự

khâm phục cô ấy, có thể kiên trì với một người đàn ông như anh bảy năm.

Thật nên may mắn vì ban đầu cô ấy đã ngăn em, không cho em nói anh biết

chuyện này, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao ban đầu cô ấy lại không để em nói anh biết chuyện này. Tự giải quyết cho tốt đi! - Minh Dạ Phạm cười

gượng hai tiếng không chút đồng tình nhìn anh, nếu lú