c ấy cậu nói cho
Minh Dạ Tuyệt chuyện này, khi Duy Nhất biết anh từ đầu đến cuối đều
không yêu cô ấy, cô ấy sẽ càng tổn thương nặng hơn. Chuyện đi tới tình
trạng này, chỉ có thể nói là anh tự tìm, không thể trách người khác.
- Em nói cô ấy chính là đồ ngốc? Mà cô ấy cũng đã sớm biết chuyện
này?- Minh Dạ Tuyệt vẫn không quá tin tưởng, tim lại bất giác nhảy lên, tay có chút run rẩy. Tại sao cô có thể là đồ ngốc chứ?
- Cô ấy
bỏ ra bảy năm, anh lại vẫn nghi ngờ cô ấy. Được, vậy anh cứ nghi ngờ cô
ấy đi, bây giờ tuỳ anh nghĩ thế nào, dù sao hai người cũng đã ly hôn, cô ấy có phải đồ ngốc không đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.
- Minh Dạ Phạm nhức đầu xoay người lại, dắt tay Diệp Lạc muốn rời khỏi
nơi này. Thật là chưa từng gặp tên nào như vậy. Đủ rồi, đúng là đủ rồi,
Duy Nhất có thể kiên trì tới hôm nay cũng đã là cực hạn của cô rồi.
- Không thể nào, chuyện này không thể nào, tại sao cô ấy lại là đồ ngốc?
Đồ ngốc sẽ không gạt anh. - Minh Dạ Tuyệt run rẩy nói, tâm tư rối loạn,
bùm bùm nhảy làm đau lỗ tai của anh. Không thể nào, tại sao cô ấy có thể là đồ ngốc, đồ ngốc chưa bao giờ lừa anh. Nếu cô ấy đã sớm ở bên cạnh
anh, đã sớm biết tất cả, tại sao cô ấy không nói? Tại sao không nói cho
anh?
- Cô ấy không lừa anh, là anh vẫn không phát hiện mà thôi.- Nghe hắn nói, Minh Dạ Phạm quay
đầu xác định Minh Dạ Tuyệt đã lâm vào trạng thái đờ đẫn nói, thấy anh
nghe được cậu nói, càng trừng lớn mắt, thở dài một cái cùng cô gái bên
cạnh lên lầu.
Nên anh có thể tự nhận ra, thì giờ nói cho anh biết để anh tự hiểu được chính tình cảm của mình.
- Không lừa anh? Không lừa anh tại sao lại không nói cho anh? Không lừa
anh, tại sao ở bên anh ngây người bảy năm cũng chưa bao giờ từng nói ra
sự thật này? Khốn kiếp- Rốt cuộc Minh Dạ Tuyệt đã đón nhận tin tức này,
trong lòng dần dần dâng lên một sự tức giận, trong mắt bốc cháy một ngọn lửa, cô sớm nên nói cho anh biết, nếu như cô nói cho anh biết, cô chính là đồ ngốc, anh tuyệt sẽ không đối xử với cô như vậy, cũng sẽ không
nghi ngờ cô. Phụ nữ chết tiệt, cư dám coi anh là đồ ngốc mà trêu đùa anh bảy năm, không thể tha thứ.
.
"Rầm" tức giận đằng đằng mở cửa xe ngồi lên, xe hơi lập tức mang theo một ngọn lửa lao đi.
Khốn kiếp, anh cũng muốn hỏi cô một chút, là ai cho cô lá gan lớn như vậy, lại dám lừa anh nhiều năm như thế.
Chạy thẳng tới trước nhà Duy Nhất rồi chợt thắng xe lại, một tiếng
tiếng thắng xe chói tai lập tức vang lên, mọi người ven đường lập tức
kinh hãi.
Anh chợt mở cửa xe xuống, lại "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa xe lại, tức giận bước về phía cánh cổng kia, hắn nhất định phải tìm được người phụ nữ chết tiệt đó, nhất định phải hỏi cô xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng trời không chiều lòng người, cửa sắt vẫn đóng
như khi bọn họ rời khỏi lúc sáng sớm, nó có vẻ như chủ nhân còn chưa trở về.
Nhìn cánh cửa đang đóng, trong lòng anh tức giận không chỗ
phát tiết, chợt nhấc chân đá cửa sắt cái "rầm", cửa sắt lập tức phát ra
một tiếng tiếng vang to lớn. Tiếng vang đi qua lại từ từ khôi phục yên
tĩnh.
Anh muốn gọi lớn, muốn gầm to, thế nhưng không có người
để hắn phát tiết, anh chỉ có thể nén toàn bộ tức giận ở trong lòng.
Không phát ra được lửa giận, toàn thân anh đầy lệ khí, tản mát ra từ cơ
thể anh, khiến không khí quanh anh trở nên khẩn trương mà nặng nề, từng
người đi ngang qua, cảm thấy hơi thở tản ra thật ý từ người anh, lập tức cũng tránh xa xa, vòng đường vòng cũng không muốn đi qua người anh.
Trang Nghiêm ôm loại hoa cuối cùng thả lên xe, rồi xoay người lại nhìn Duy Nhất nói chuyệnvới chủ cửa hàng.
- Vậy trước tiên cứ như vậy, lần sau loài hoa này đến nhớ phải để nhiều nhiều cho tôi nha.- Duy Nhất mỉm cười nói với chủ cửa hàng, những loài hoa này đều là sản phẩm mới của một nhà nghiên cứu đặc biệt ở một công
ty nào đó bên nước ngoài, chỗ khác không có cho nên cũng cực kỳ dễ bán,
mỗi lần loài hoa mới vừa đến đều sẽ bị người mua hết sạch.
- Dĩ nhiên, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ để cho cô. - Chủ cửa hàng cười nói.
- Ha ha, cám ơn, về sau nếu có sản phẩm mới nhớ cho tôi biết nha.- Duy Nhất cũng mỉm cười nói.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. - Chủ cửa hàng vội vàng trả lời.
- Duy Nhất, xong chưa? - Trang Nghiêm dựa vào xe hỏi.
- Được rồi, xong ngay. - Duy Nhất quay đầu nói một tiếng với Trang
Nghiêm ở bên cạnh xe, sau đó lại nói tạm biệt với chủ cửa hàng, đến cạnh xe hơi.
- Trang Nghiêm, anh nói xem chúng ta có phải cũng nên
có người đặc biệt nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới không? Như vậy nên
cũng không cần phải đến đây mua hàng. - Trong xe, Duy Nhất như có điều
suy nghĩ nói với Trang Nghiêm.
- Cũng đúng, ý nghĩ này không
tồi, nếu như em muốn làm thì làm đi. Anh sẽ ủng hộ em.- Trang Nghiêm
quay đầu lại cười nói với cô.
- Đừng có em nói cái gì anh cũng
kêu được chứ, anh phải có một chút ý tưởng, cảm thấy như vậy có được
không? - Duy Nhất bất mãn nói, lần nào cũng đều như vậy, cô nói gì anh
cũng không phản đối, khiến cô có cảm giác mình giống như đang hỏi bức
tường vậy.
- Ý nghĩ của cậu vốn rất tốt mà! Vườn h