u rồi đi ra ngoài.
Hai ngày nay, từng người từng người đi vào phòng làm việc, không có một
người nào không bị chửi. Cũng không biết hai ngày nay tổng giám đóc của bọn họ gặp phải chuyện gì, gặp người liền mắng. Tính tình trước kia
cũng không tốt hơn là mấy, nhưng không vô duyên vô cớ phát giận, nhưng bây giờ, anh ta đã trở nên khó chịu như vậy.
Trong phòng làm
việc khôi phục lại yên tĩnh, Minh Dạ Tuyệt xoay người đi tới trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đang chuyển sang sắc đỏ, mặt của anh cũng
càng thêm bó chặt, hai ngày hai đêm chưa từng ngủ, khiến tâm tình của
anh thay đổi , có thể nói là kém đến cực điểm.
Thuộc hạ của anh
không điều tra ra được cô đã đi đâu, cũng không tra ra được từng chút gì về cô. Trên báo cáo nói, cô chuyển đến đây chỉ được hai tuần lễ mà
thôi, từ trước đến nay chưa có ai tới đây, hàng xóng chung quanh cũng
không quen thuộc với cô, và cô cũng không để ý đến mọi người gần đó. CÔ
thường ngày đều rất vội, trừ mỗi ngày về nhà rất đúng giờ, ra cửa đúng
giờ, căn bản thì không thấy ai khác trong nhà cô, dĩ nhiên, thỉnh thoảng còn có một người đàn ông xuất hiện ở đó, trừ người đó ra thì không còn
một người nào ra vào nhà cô. Mà người đàn ông ấy, bọn họ cũng không tra
ra được thông tin gì. Bởi vì thời gian anh ta xuất hiện quá ngăn, nên
thuộc hạ anh không tra ra được gì.
Nhìn trên mọi thứ trên bản báo cáo, tâm tình của anh càng ngày càng tệ. Cô đang trải qua, anh không
tra ra được, trước đây cô xảy ra chuyện gì, anh cũng không tra ra được. Tại sao người của anh là không thể tìm được bất cứ thứ gì liên qua đến
cô? Rất nhiều năm trước, sau khi cô rời khỏi anh, chuyện trước khi cô
lấy anh. Một chút anh cũng không biết, giống như có người phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan về cô. Trên báo cáo chỉ nói, năm mười tuổi mẹ cô
tự sát, cô bị người tình của cha mình bán đi, mười năm sau đó thì đột
nhiên xuất hiện, anh cho anh, không có ai biết cô đã ở chỗ nào, cũng
không người nào biết cuộc sống trước đây là dạng gì. Hành tung của cô
như một bí mật, anh không tra đượ, cũng không biết gì về cô.
Hai ngày đã qua, cô vẫn chưa về. Nhìn mặt trời đang xuống ,anh giận.
Chợt quay người lại, đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi đi ra ngoài, không biết vì sao, cái văn phòng anh làm việc nhưng chục năm,
giờ lại thấy nó vô cùng ngột ngạt. Anh chỉ muốn đứng trước cửa nhà đợi
cô về.
Cũng không biết là vì cô là đồ ngốc nhà anh hay vì cô là
cái gì, hiện tại anh chỉ muốn bắt cô về lại đây, để cô ở bên cạnh anh
đến già. Cô là đồ ngốc của anh, vốn nên ngoan ngoãn bên cạnh anh, ngoan
ngoãn nghe lời của anh.
- Tổng giám đốc.- Vừa ra cửa thì Hạ Thanh Lịch bước lên đón tiếp, đã lâu rồi cô chưa nói với anh một câu. Cô
không cam lòng, cô không thể như vậy được nữa, cô đã chờ anh nhiều năm.
Minh Dạ Tuyệt ngay một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho cô ta, trực tiếp đi vào thang máy. Kể từ khi biết Duy Nhất là đồ ngốc, anh liền sinh ra cảm giác chán ghét đối với cô ta, mặc dù cho đến bây giờ anh vẫn chưa
điều tra ra được mục đích thật sự của Hạ Thanh Lịch ở đây, nhưng chuyện
cô ta tổn thương Duy Nhất là sự thật. Đồ ngốc của anh không cho bất kỳ
ai ức hiếp.
Nhìn Minh Dạ Tuyệt biến mất ở cửa thanh máy, Hạ Thanh Lịch cắn chặt môi, trong mắt có nước, tại sao ngay cả nhìn mình anh ấy
cũng không nhìn, không phải ả ta đã đi rồi sao? Tại sao anh ấy vẫn không thấy được sự tồn tại của cô?
Minh Dạ Tuyệt một lần nữa lại đến đây, nhìn chỗ này đã đóng cửa hai ngày hai đêm, anh cắn răng thật chặt.
Còn chưa về, cô còn chưa về, chẳng lẽ cô sẽ không quay về đây nữa?
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng anh có một cảm giác trống rỗng, giống
như bị người ta bỏ rơi vậy, khiến anh đứng ngồi không yên.
Ngày
từ từ tối đi, nhìn ánh đèn lên đường, Minh Dạ Tuyệt không biết tư vị
trong lòng mình giờ đây là gì, anh càng ngày càng lo lắng, anh chưa bao giờ vi một người phụ nữ đứng ngồi không yên, cũng chưa từng đứng trước
cổng một người phụ nữ đợi cô ta hai ngày hai đêm.
Anh chỉ biết, anh muốn tìm cô trở về, anh muốn cô về lại đây.
Gió đêm dần dần nổilên, mang theo cái hơi lạnh nhưng mát vào buồng
xe, rồi lại thổi vào trong lòng nóng giận của anh, cô vẫn chưa về, hai đêm rồi, hôm nay đã là đêm thứ ba, không phải sau này cô không quay về
nữa phải không?
Vừa nghĩ đến đây, anh đột nhiên nhìn thấy một
chiếc xe dừng trước cửa nhà cô, ngay sau đó từ bên trong đi xuống một
nam một nữ, trong ngực người nữ ôm một đứa trẻ, người nam vội vàng
xuống xe mở cửa lấy đồ. Nhìn một nam một nữ kia, tay của anh phát ra
tiếng răn rắc.
Thế nhưng cô lại ở chung một nơi với anh ta, cô lại dám đi ở chung với tên kia hai ngày hai đêm.
- "Được rồi, trời cũng không còn sơm, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi!- Bế Nhu Nhi đang ngủ say bỏ lên giường, Duy Nhất xoay người nói với Trang
Nghiêm đang đứng đối diện.
- Cũng không giữ anh lại, thật đau lòng mà.- Trang Nghiêm vuốt vuốt trái tim, làm bộ đáng bị tổn thương.
- Đi đi, anh đau lòng mới là lạ.-Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất cười hì
hì hôm nay bọn họ làm hơi bị nhiều