cho nên dẫn đến chậm trễ, thu thập
xong tất cả thì đi về, nhưng không nghĩ đến Nhu Nhi lại ngủ thiếp đi vì
mệt.
- Ừ, anh đi, em nhớ khóa cửa cẩn thận. - Trang Nghiêm nói xong xoay người đi ra ngoài.
- Biết, dài dòng quá đi. - Duy Nhất cười đi sau anh, đi cùng với anh ra
ngoài, cho đến khi xe anh lái đi, rồi mới xoay người đi vào cửa, lúc cửa chuẩn bị đóng lại hoàn toàn, thì giống như bị cái gì đó chặn lại,
không thể chuyển động.
Hồ nghi mở cửa sắt ra, vừa định kiểm tra xem có cái gì chặn lại dưới đất hay không, một
bóng đen xuất hiện trước cửa, cả người cô bị bóng đêm đó bao phủ lên,
ánh đèn đường hắt lên tấm lưng của người nọ, khuôn mặt của hắn bao phủ
trong bóng đen, để cho cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Do
không có sự phòng bị, lúc thấy được bóng đen kia thì cô liền vung tay
đánh, nhưng không như mong muốn, bóng đen kia cũng vươn tay ra bắt lấy
cái tay đang định đánh vào má hắn, ngay sau đó một cái tay khác cũng
nhanh chóng chộp lấy cô, Duy Nhất sững sờ không ngờ người này ra hành
động nhanh như vậy, mặt trầm xuống rồi túm lấy cái tay đang đặt trên cổ
tay cô, chân trái chợt giơ lên, lấy một tốc độ cực nhanh đá phía dưới
đầu gối của hắn.
- Người phụ nữ này, dừng tay mau.- Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cô, thoáng chốc khiến cô kinh hãi, động tác
ngừng lại.
- Anh . . . . . - Nghe âm thanh quen thuộc đó, rồi cái mùi vị lạnh lạnh quen thuộc đang bao bọc lấy người cô, sự phòng bị trên người cô cũng thả lỏng.
Tại sao anh ta lại đến đây?
- Tại sao trễ như vậy mới quay về? Cô đã đi đâu hả? Người đàn ông kia là ai- Vừa mở miệng thì chính là sự chất vấn, khiến Duy Nhất nhăn mày.
- Anh đến đây lúc nào? Đến đây làm gì hả? - Duy Nhất rũ bỏ phòng bị,
muốn rút tay ra, nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn, thậm chí khiến cô
đau.
- Cô trả lời tôi, tại sao hai ngày không về? Người đàn ông
kia là ai?- Minh Dạ Tuyệt càng nắm càng chặt, khi thấy người đàn ông
kia cùng quay về đây với cô, anh bực tức, không ngủ không nghỉ ngơi chờ
cô hao đêm liền, nhưng cô lại đi về cùng với người đàn ông khác, khiến
anh thực sự không chịu nổi.
Duy Nhất vô lực thở ra một hơi, giương mắt cắn răng mở miệng - Tôi đi đến đâu thì liên quan đến anh à? Buông tay ra.
- Có liên quan sao? Cô nói có liên quan sao? - Nghe giọng điệu xa cách
của cô, Minh Dạ Tuyệt chợt kéo cô đến bên cạnh mình, mặt đột nhiên tiến
sát đến mặt cô, trong đêm tối ánh mắt cô lóe sáng nhìn chằm chằm cô.
- "Không liên quan. Cho nên, mời anh buông tay, tôi rất mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, xin ngài về giùm. - Duy Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm lửa kia, rồi lên giọng nói.
Hai ngày mệt mỏi đã khiến cô không còn sức, cô không còn hơi để mà đi tranh luận với anh ta.
- Không liên quan? - Nghe lời cô..., Minh Dạ Tuyệt hận không thể bẻ đầu
cô xuống, cô dám nói tất cả đều không liên quan đến mình sao?
- Đúng, không liên quan
- Lam Duy Nhất, cô không cần quá đáng như vậy.
- Quá đáng? Hừ . . . . . - Nhìn anh ta Duy Nhất cười nhạo - Nửa đêm canh
ba tìm tới nhà rồi, khiến người khác không nghỉ ngơi được, ai mới quá
đáng hả? . Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng, đã ly hôn, vậy chúng ta đã là người xa lạ, đừng đến tìm tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa! - Duy Nhất
chợt hất tay anh ta ra, tức giận nhìn anh, rồi hét lớn vào mặt anh, ngực bởi vì cơn giận mà lên xuống phập phồng, tại sao anh lại không buông
tha cho cô chứ?
- Cô, tôi cho cô biết, nếu muốn phủi sạch quan hệ cùng với tôi, không có cửa đâu. Lam Duy Nhất, đồ ngốc, tại saochuyện cô là đồ ngốc lại không nói cho tôi biết? À? Tôi cho cô biết, chỉ cần cô
là đồ ngốc, thì vĩnh viễn cũng không thoát được tôi đâu. - Minh Dạ Tuyệt hầm hừ, từng bước một đến gần cô.
- Anh . . . . . . , làm sao
anh biết? - Nhìn anh ta từng bước đi tới gần mình, Duy Nhất sợ hãi lui
về phía sau, anh ta sao biết được? Lúc nào thì anh biết? Ngày hôm kia,
anh ta vẫn còn chưa biết mà?
Chẳng lẽ là. . . . . . Minh Dạ Phạm?
Nghĩ tới khả năng này, mắt Duy Nhất chợt lạnh lẽo, tại sao Minh Dạ Phạm lại
làm vậy? Tại sao dưới tình huống bây giờ lại nói cho anh ta biết?
- Làm sao tôi biết được ư? Nếu như người khác không nói cho tôi chuyện
này, có phải cô cũng định giấu tôi chuyện đó mãi đúng không? Cả đời gạt
tôi? - Từng bước một tiến tới gần, từng chữ phẫn hận phun ra.
Nỗi khiếp sợ ban đầu, và sự hốt hoảng cũng biến mất. Coi như anh ta biết
thì làm được gì? Cô không nợ gì anh ta? Sợ anh ta làm gì?
- Nếu
như mà tôi nói cho anh...anh sẽ yêu tôi sao? Trong lòng anh sẽ có sự tồn tại của tôi sao?- Duy Nhất dừng bước, theo dõi ánh mắt anh ta. Mặc dù
biết rõ đây là không thể nào, nhưng hỏi ra lúc này, trong lòng cô vẫn có chút mong đợi.
- Tôi. . . . . . - Nghe câu hỏi của cô..., Minh
Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước, không biết trả lời như thế nào, anh chưa
bao giờ nghĩ qua vấn đề này.
Có không? Anh sẽ vì cô là đồ ngốc mà yêu cô không?
Không thể nào, dĩ nhiên không thể nào, làm sao anh có thể yêu một người phụ
nữ? Coi như cô là đồ ngốc, anh cũng không thể yêu cô được.
- Nếu không biết, thì mấy
