XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

đựng, cô không bao giờ thua anh.

Cho đến cuối cùng, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ căm tức

nhìn đối phương không chịu thỏa hiệp, thời gian như ngừng lại vào giây

phút ấy.

- Được, rất tốt. - Sau hồi lâu, Minh Dạ Tuyệt cắn răng

nhã ra hai chữ, đột nhiên xoay người đi về phía cửa, nếu cô không tự

đi, anh có biện pháp khiến cô tự đầu hàng.

Nghe anh ta nói, Duy

Nhất sững sờ, nhưng khi nhìn động tác của anh ta thì cô giật mình, vội

vàng chạy theo hướng người đàn ông kia, lúc anh ta chuẩn bị chạm vào nắm cửa, cô vội chặn giữa anh ta và cánh cửa.

- Anh muốn làm gì? - Thận trọng nhìn anh ta, trong mắt toát lên vẻ phòng bị.

- Làm gì? Tôi muốn mang con gái của tôi đi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn người

đang dang hai cánh tay đứng trước mặt anh, cản trở đường đi của anh chỉ là một người phụ nữ, anh cười ác ý, cũng không tin không trị được cô.

- Anh đừng mơ mộng hão huyền, không được. -Duy Nhất cắn răng nói ra, chưa bao giờ biết người đàn ông này có thể làm như vậy.

- Không được? Đừng quên nó là con gái của tôi. - Minh Dạ Tuyệt nói.

- Anh cũng đừng quên, Nhu Nhi thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi, tôi không

có đồng ý, anh cũng không có quyền mang nó đi. - Duy Nhất bình tĩnh đứng trước cửa , nhưng lòng thì lạnh hơn vài phần.

- Bây giờ tôi hối

hận rồi, quyền nuôi dưỡng tôi không muốn giao cho cô nữa.- Minh Dạ

Tuyệt đột nhiên áp mặt vào mặt cô, nhẹ nhàng nói. Mắt chăm chú nhìn cô,

trong đêm tối phát ra ánh sáng nguy hiểm.

Một lần lại một lần nhượng bộ, cô vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách anh ra tay ngoan độc.

- Đáng tiếc, luật pháp đã có hiệu lực rồi, bây giờ Nhu Nhi là của tôi.

- Duy Nhất không bị lời anh ta hù được đâu, muốn đoạt lại Nhu Nhi trong tay cô sao? Nằm mơ.

- Tôi có thể kháng án, đừng cho rằng tôi đã

hết cách với cô. - Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp, đôi môi cũng càng ngày gần cô hơn, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra sự quyết tâm trong

tình thế bắt buộc.

- Tốt, anh có thể thử xem, tôi bảo đảm sẽ

không như ạm mong muốn. Hiện tại Nhu Nhi đã khá lớn, dù là luật pháp thì cũng tôn trọng ý kiến của trẻ con. Anh cho là, nó sẽ chọn đi theo anh

sao? - Đừng tưởng rằng anh không hiểu, lúc ấy vì quyền nuôi dưỡng Nhu

Nhi, cô đã tìm hiểu kỹ về quyền nuôi con trước khi tính toán việc ly

hôn rồi, muốn lừa cô cũng không có dễ đâu.

- Luật pháp? Cô cho

rằng cái này có thể ngăn cản tôi được dao? Cô phải biết, luật pháp là do con người định đoạt, là do con người quan lý, chỉ cần tôi muốn, cô nghĩ mình sẽ thắng được tôi? Cô có tin hay không, chỉ cần tôi muốn, thì

quyên nuôi dưỡng Nhu Nhi nhất định là của tôi đấy, bây giờ tôi cũng có

thể khiến cô không về nhà, biết không?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, trong lòng Duy Nhất run lên, một lát sau sau, cô mới khe khẽ mở miệng.

- Tin, tôi làm sao không dám tin, có chuyện gì mà Minh Dạ Tuyệt anh

không thể làm được hứ? Chỉ là, anhtin hay không, chỉ cần người đó bị làm sao, tôi có thể biến mất ngay lập tức trước mặt anh, để cho anh vĩnh

viễn không bao giờ tìm được tôi, cũng không tìm được Nhu Nhi? Cả đời này anh cũng không thể gặp lại tôi đâu, biết chưa?

Giọng nói trầm

thấp và lạnh lẽo mang theo sự quyết tâm và không thỏa hiệp của cô, Minh

Dạ Tuyệt nhướng mày, trái tim, lỡ một nhịp đập. Lời của cô đáng trúng

vào chỗ đau của anh, chuyện cô biến mất mười năm, anh vẫn chưa biết gì

cả. Nếu là lúc trước, cô nói ra như vậy, anh sẽ hừ mũi khinh thường,

nhưng bây giờ, anh lại không dám phớt lờ.

- Mời đi. -Duy Nhất nói lần nữa, âm thanh không có chút lo lắng.

- Được, tốt. Tôi, sẽ không trở quấy rầy cô, nhưng cũng đừng làm cho tôi

nhìn thấy bất cứ tên đàn ông nào bên cạnh cô, nếu không, tôi sẽ mặc kệ

bất cứ giá nào, đem Nhu Nhi về bên cạnh tôi, người bên cạnh cô cũng đừng mong khá hơn là bao. - Minh Dạ Tuyệt lui từng bước về phía sau, lần đầu tiên anh biết cảm giác không đủ mạnh, lần đầu tiên anh biết, trên cõi

đời này cũng có một chuyện anh không thể làm được.

Duy Nhất nhìn anh ta lui từng bước ra khỏi cửa, thân thể đang dựa cửa từ từ

trượt lên đất, trong lòng tim đập dữ dội, trong đầu hỗn loạn không

thôi.

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Tại sao ly hôn rồi mà còn xuất hiện trong cuộc sống của cô? Nhìn cánh cửa vẫn mở

rộng, cô thất thần ngồi dưới đất thật lâu. Cho đến khi cái cảm giác lạnh lẽo nơi nền đất truyền đến người, cái hơi lạnh theo cơn gió vờn qua

tóc, để cho cô rùng mình một cái, cô mới đứng lên khỏi mặt đất. Lúc này

mới phát hiện, chân của cô vẫn mềm nhũn, cô vẫn còn sợ anh, cô sợ anh sẽ đem Nhu Nhi đi, và sợ anh sẽ làm chuyện gì đó với bọn họ.

Cổ

họng căng lên khiến cô hít thở không thông, hít một hơi thật sâu, từ từ

đi về phía cổng, mượn ánh đèn đường chói sáng vẫn không tìm thấy bóng

dáng của anh, lúc này cô mới yên tâm, đóng cửa đi về.

Những lời

anh ta nói là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nếu không thương cô

thì không nên tham gia vào cuộc sống của cô, không phải sao? Làm gì còn

phải ép buộc cô không thể nói chuyện với người đàn ông khác? Rồi còn lo

lắng chuyện cô có về muộn hay không nữa?

Nằm ở