Insane
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326652

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.

lời ấy không nói ra có gì khác nhau chứ? Mời đi

giùm tôi, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi." Nhìn anh ta đột nhiên dừng lại bước chan, nhìn trong mắt của anh ta là sự mịt mù không

xác định rõ, cô chê cười bản thân, lòng của cô giống như bị gì đó chích

vào, khó chịu đến mức cô không thể thở nổi.

Quả nhiên, anh không yêu cô, dù cô là đồ ngốc, anh cũng không yêu cô.

Nghĩ tới mấy phần mong đợi lúc nãy của mình, Duy Nhất cười nhạt, ở trong

lòng cười nhạo mình, thật sự quá buồn cười phải không? MÌnh biết anh ta

sẽ không bao giờ yêu mình, vậy mà trong lúc vô tình mình lại mong đợi từ anh ta điều gì?

- Nếu như cô cho tôi biết, cô chính là đồ ngốc, tối thiểu tôi cũng sẽ đối xử tối với cô, không ly hôn với cô.- Nhìn bộ

dạng không làm điều gì sai của cô, còn dám đuổi anh đi, Minh Dạ Tuyệt

không nhìn được hét lớn, thái độ của cô ta là gì đây? Tại sao trở

nên không biết nói lý lẽ như vậy?

- Nhưng vẫn không yêu tôi,

đúng không? - Duy Nhất nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù, cô không nhìn

thấu hết suy nghĩ trong đó, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra trên người anh

ta không có bất kỳ một chút tình cảm nào dành cho cô, thấy anh ta không

phản ứng gì thì cô nói thêm - Nếu đã như vậy thì còn gì đáng nói.

- Không có gì đáng nói? Cô nói giữa chúng ta không còn gì để đáng nói?

Chẳng lẽ cô không biết tôi luôn luôn tìm cô hay sao? Sống bên cạnh tôi

nhiều năm như vậy, biết tôi luôn tìm cô, mà cô thì không nói câu nào, cô là muốn làm cái gì? Muốn nhìn tôi rồi chê cười tôi sao? Thấy tôi điên

khùng tìm kiếm cô, cô vui lắm sao? Cô thấy tôi ngốc nghêch lắm sao? -

Minh Dạ Tuyệt bước lên tóm lấy cô. Đã cho rằng cô cố ý không nói, đã

cho rằng cô muốn xem chuyện cười từ nơi anh.

Cũng bởi vì, anh đã vứt bỏ cô đi hay sao?



- Vậy anh đã từng

nói cho tôi biết anh là ai chưa? Anh đã từng nói anh là Minh Dạ Tuyệt

sao? Anh có nói cho tôi biết, anh chính là Tuyệt ca ca lúc còn nhỏ là

anh sao? Chưa hề, chưa bao giờ. Là chính tôi nhận ra, tôi nghe tên anh

thì biết liền anh là ai. Anh Phạm vừa nghe đến tên tôi thì đã biết tôi

là ai, mà tôi lại ở bên cạnh anh bảy năm, anh lại không nhận ra tôi,

không biết tôi là ai. Cho đến khi người ta nói với anh, thì anh mới

biết. Bản thân tôi ở bên cạnh anh bảy năm trời, nhưng không sáng bằng

một cái tên rất quan trọng. Vậy nói rõ clàm ái gì? Vậy chỉ có thể nói,

bản thân tôi trong mắt anh quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tôi ở bên cạnh anh bảy năm nay, anh vẫn không phát hiện ra tôi. Mặc dù tôi không biết lý

do vì sao anh tìm tôi, chỉ là, vẫn nên cám ơn anh đã tìm tôi trong thời gian gần đây, cám ơn anh. Xong chưa? Như vậy đã đủ chưa? Anh có thể đi bây giờ chưa? - Cô nói mà lòng chua xót, cổ họng căng lên vì đâu.

Chuyện đã sáng tỏ, cô ở trong lòng anhc ó bao nhiêu quan trọng, cô ở

bên cạnh anh bảy năm, nhưng không sánh được một cái tên mơ hồ trong lòng anh, đây coi là cái gì? Cô không biết mình nên đau lòng hay là nên cảm ơn anh vì đã còn nhớ tên mình hay không.

- Cứ như vậy? - Minh Dạ Tuyệt không dám tin nhìn cô, anh tìm cô nhiều năm như vậy, chỉ nghe cô nói vài câu này là xong sao?

- Đúng, chính là như vậy.

- Đi? Cô bây giờ muốn tôi đi? Khốn kiếp, đừng quên năm đó là tôi đã mua

cô.. số phận của cô là của tôi, người của cô cũng là của tôi, lập

tức trở về của tôi, sau này không được bỏ đi, cũng không cho phép cô ở

cạnh người đàn ông khác. - Minh Dạ Tuyệt nghe cô nói..., hung hăng nắm

hai vai cô, muốn động thủ bóp chết cô, rồi lại không biết vì sao, tay

không di chuyển đến cổ cô.

- Anh mua tôi, nhưng cũng làm mất tôi, không phải sao? Anh chỉ mua tôi lần thứ nhất, cùng chưa từng bán lần

thứ hai. Đồ ngốc của anh, đã chết vào cái đêm anh vứt bỏ rồi. Người đang trước mặt anh bây giờ, không có bất cứ quan hệ gì với anh, rõ chưa, mời anh đi giùm tôi.- Duy Nhất nhã từng chữ một.

Trong cả cuộc

đời, chuyện cô thống hận nhất là chuyện cô bị bán đi, đó là chuyện cô

không bao giờ muốn người khác nhắc đến. Mặc dù bị bán đi, khiến cô gặp

anh, nhưng cô thà tình nguyện cả đời này chưa biết anh, cả đời chưa gặp

anh.

- Cô. . . . . . - Nhìn Duy Nhất cự tuyệt, Minh Dạ Tuyệt nheo mắt, người phụ nữu này càng ngày càng quá mức, trước kia không biết

còn chưa tính, không phải đồ ngốc của anh luôn ngoan ngoãn nghe lời anh

hay sao?

- Xin. . . . . . - Duy Nhất đi tới cửa rồi đưa tay làm động tác mời về. Trên mặt không mang bất kỳ vẻ mặt nào.

- Cô đi theo tôi. -Nhìn động tác cô, Minh Dạ Tuyệt không làm gì , đứng đó.

- Từ cái hôm anh gặp lại tôi, anh cứ nhiều lời bảo tôi quay về với anh,

nói nhiều lần như vậy không cảm thấy phiền sao? Tôi đã nói, chúng ta đã

ly hôn , vậy anh muốn tôi về đó làm gì? Và tại sao anh lại muốn tôi về

đó?

- Cùng tôi trở về. - Minh Dạ Tuyệt cứ nhìn cô cứ lặp lại câu nói.

Anh không nghĩ ra lý do tại sao cô phải quay về bên cạnh mình, nhưng anh

chỉ biết cô nhất định phải quay về cùng với anh. Bằng không, tim của anh rất trống trải, giống như thiếu đi vài món đồ vậy.

- Xin đi giùm - Duy Nhất cũng nhìn thẳng vào anh, không chịu thỏa thuận.

Nếu bàn về sự chịu