i mình là ba cả, mặc dù ông không biết là tại sao, nhưng ông tôn trọng quyết định của Duy Nhất, chỉ vì ông biết trong lòng Duy Nhất có một bí mật không muốn nói cho ai biết. Mà ông cũng không
muốn đi vạch trần cái vết sẹo ấy ra làm gì. Cho nên đối với đứa cháu gái như Nhu Nhi, ông muốn để nó yêu quý ông một cách tự nhiên, mặc dù bây
giờ nó không để ý đến ông, nhưng ông tin tưởng với sự kiên nhẫn của
mình, đến một ngày nào đó đứa nhỏ này sẽ gọi ông một tiếng ông ngoại,
cũng không tin đứa nhỏ này có sự cố chấp của Duy Nhất như năm đó.
- Chúng ta vào nhà trước đi - Duy Nhất buồn cười nhìn Thượng Quan lão
gia và Nhu Nhi tranh chấp với nhau, xách đồ trong tay lên, quay sang nói với Trang Nghiêm.
- Được - Trang Nghiêm cười cười chuẩn bị xoay người vào, thì bên ngoài căn nhà vang lên tiếng động cơ xe.
Trang Nghiêm cùng Duy Nhất xoay người nhìn ra ngoài, thấy có mấy người đang tiến vào.
- Anh ơi. - Nhu Nhi vừa nhìn thấy Thượng Quan Mặc Nhiên và Thượng Quan
Kiệt Nhiên thì chạy ra nghênh đón, đã sớm quên mất chuyện mình đang cãi vã với ông ngoại
Ba đứa nhỏ gặp nhau, tụm lại một chỗ chơi đùa.
- Anh, chị dâu, hai người tới chơi. - Duy Nhất mỉm cười chào hỏi hai
người, trong sân nhiều hơn vài người, cũng lập tức có thêm nhiều tiếng
nói cười, tất cả đều thể hiện hình ảnh của một gia đình ấm áp.
Đây mới là không khí mà một gia đình cần có?
Minh Dạ Tuyệt đứng ở cửa một lúc lâu, lại trở vào trong xe, ngồi trong xe
đến khi mệt mỏi, lại đi ra ngoài, từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu đến
khi mặt trời lặn về phía Tây, rồi lại đợi đến lúc mặt trăng lên đỉnh
ngọn cây, ánh sao rải đầy bầu trời, cô vẫn chưa trở về.
- Shit,
cả một ngày mà vẫn không về nhà. - Nhớ tới việc sáng nay cô vừa nhận
điện thoại xong liền rời đi, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt nheo lại, chợt nhấc
chân đá một cái mạnh vào gầm xe hơi.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng anh càng nóng nảy.
Người phụ nữ chết tiệt này, cũng đã gần nửa đêm rồi, cô ta lại còn chưa trở
về. Tại sao đã trễ như thế này rồi mà không quay về, rốt cuộc cô ta đi
đâu? Chẳng lẽ đi đến nhà tên khốn kia?
Nghĩ tới đây, tim của anh không khỏi co lại.
Khốn kiếp, nếu cô ta làm như vậy, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Bầu trời từ màu đen chuyển sang mà ánh sáng rực rỡ, mặt trời đang dần nhô lên nhưng cô vẫn chưa quay lại.
Minh Dạ Tuyệt từ tức giận trở nên nóng nảy, lại từ nóng nảy chuyển sang phẫn hận, nhìn mặt trời đang từ từ thức giấc, mặt của anh dần trở nên âm
trầm, bàn tay nắm thật chặt.
Không biết là do cả đêm không ngủ hay trong lòng lo lắng, mà mắt của anh xuất hiện đầy tia máu, cả người đều có vẻ mệt mỏi.
Người phụ nữ chết tiệt, cô ta ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Lại dám đi cả đêm
không về, chờ đến khi anh quay về sẽ dạy dỗ cho cô ta một trận.
Nhìn cánh cổng rồi
định lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lại đột nhiên phát hiện, anh
không biết số điện thoại của cô. Hiện tại anh mới phát hiện, nếu như cô
bỏ đi, anh không có cách nào để tìm được cô, thế giới của cô anh không
hiểu một chút nào.
Nhìn cánh cửa cổng đang đóng chặt, trong lòng
không khỏi dâng lên một nỗi phiền muộn, lấy điện thoại di động ra bấm
một mã số khác.
- Điều tra cho tôi không qua thiếu phu nhân đi
nơi nào, nếu có tin tức thì lập tức báo cáo cho tôi biết.- Phân phó
xong, nhìn cánh cổng mà mặt anh trở nên cứng ngắt.
Người phụ nữ ấy, đừng làm gì quá phận, sự nhẫn nại của tôi cũng có hạn.
Sáng sớm, Duy Nhất rời giường đi ra vườn phân loại hoa với công nhân, từ
lúc mặt trời lên cao rồi lặn về phía tây, hạt giống cũng đã rải đều hết
mọi nơi.
Ngồi thẳng người lên rồi lau hết mồ hôi trên trán, quay
đầu lại nhìn bọn nhỏ đang vui đùa ở bờ ruộng hoa bên cạnh, nơi này thật
sự khiến cho người ta và cô đều có cảm giác thỏa mãn. Từ lúc đi đến nơi
này, nụ cười trên mặt Nhu Nhi hiện lên nhiều hơn , tâm tình của nó cũng
càng ngày càng tốt, ưu sầu đã rất ít tìm đến nó nữa, nếu người đàn ông
kia không tìm phiền phức cho cô, thì có lẽ sẽ không còn điều gì khiến cô bận tâm nữa.
Công ty họ Minh.
- Tổng giám đốc. . . . .-
Phương Lập Diệp nhìn người ngồi sau bàn công tác, nhìn người đàn ông nãy giờ không chịu lên tiếng nói chuyện, bọn họ đã đứng ở chỗ này hơn nửa
tiếng đồng hồ, người nơi này đều đang đợi quyết định của anh, nhưng anh ta vẫn ngồi ở chỗ đó không nói câu nào, nên bọn họ chỉ dám đứng đó
không dám có hàng động gì thêm.
- Rầm
- Phế vật, có chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong, tôi nuôi mấy người làm gì hả? .
Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là tiếng rống giận kèm theo. Cả phòng
làm việc ngập tràn mùi thuốc súng, khiến cho người ta thở không nổi.
- Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, xin người cho tôi thêm một cơ hội, tôi
bảo đảm lần này nhất định sẽ không có gì sai sót.- Một người trong đó
cúi đầu run rẩy nói, đầu gần như chạm vào nền nhà.
- Cút. - Minh Dạ Tuyệt trừng mắt người trước mặt, trong mắt toát ra tia lửa.
- Vâng, vâng- Mấy người kia cúi thấp đầu đi ra khỏi phòng làm việc, không dám làm gì thêm.
Phương Lập Diệp nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, lắc đầ