lên
khỏi ghế salon đi tới bên cạnh họ, vươn tay cầm lấy cặp xách trên tay
cô, sau đó xoa đầu Nhu Nhi rồi lên tiếng hỏi: "Nhu Nhi, bữa đầu tiên
đi học như thế nào con, có mệt quá hay không?"
- Không mệt đâu
ạ, chú ơi, con nói cho chú biết nhé, hôm nay ở trường con quen được rất nhiều bạn đó nha.- Nhu Nhi vui mừng nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn, không hề có một chút nào là biểu hiện của việc không thích ứng hoàn
cảnh mới.
- Thật sao? Nhu Nhi lợi hạ thật đấy tốt lắm, nhanh đi rửa tay đi, sau đó chúng ta ăn cơm nhé. -Trang Nghiêm vỗ vỗ Nhu Nhi nói.
- Dạ. -Nhu Nhu gật đầu một cái rồi chạy đi rửa tay.
Duy Nhất nhìn Nhu Nhi đang chạy lon ton vào phòng tắm, khẽ mỉm cười, Nhu
Nhi so với trước đây đã sáng sủa hơn rất nhiều, có phải khi còn ở căn
nhà đó, Nhu Nhi luôn cảm thấy buồn bã hay không? Tựa như cô, ở nơi đó,
muốn vui cũng không vui nổi. Chỉ là, hôm nay Minh Dạ Tuyệt tới đây là có mục đích gì. Nhớ tới cái người bị Duy Nhất chọc đến tức giận kia, chân mày Duy Nhất nhăn lại, hôm nay Minh Dạ Tuyệt đột nhiên xuất hiện trước
mặt cô, khiên cô giật mình cực kỳ. Cô chưa từng nghĩ, anh có thể đi tìm
cô.
- Sao vậy?- Trang Nghiêm mỉm cười nhìn Nhu Nhi chạy vào
trong, quay đầu lại đã thấy Duy Nhất đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Giữa lông mày cô có một tòa núi nhỏ, khiến cho anh muốn vuốt ve nơi đó. Đang nghĩ như vậy, tay của anh cũng làm thật, tay từ từ đưa lên trán
cô, duỗi ngón tay vuốt nơi nhăn lại trên trán cô, dịu dàng nói: "Sao
vậy? Gặp phải chuyện gì rồi sao?"
Cô vốn là như vậy, gặp phải
chuyện gì, đều không tự chủ nhíu hàng lông mày lại, chưa bao giờ chủ
động nói cho người khác biết, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cô
cũng chưa bao giờ nói cho cả nhà biết. Nhưng cô không biết, mỗi khi cô
gặp phải chuyện gì, mày cô luôn nhíu lại trước tiên, đây là nguyên nhân khiến anh em bọn họ biết được có chuyện gì đấy với cô, và từ nhỏ đã tạo thành một thói quen, mỗi khi cô cau mày, anh em bọn họ sẽ tự đi tìm lý
do cô phiền não, chỉ vì không muốn để một mình cô chịu đựng viêc đó một
mình.
- Không có việc gì. - Duy Nhất giương mắt nhìn đôi mắt
dịu dàng của anh, đầu ngón tay anh quá mức êm ái, hình như sợ cô bị hư. Cô cứ để mặc ngón tay anh làm loạn trên trán mình, nhưng lại nhìn anh
đến mất hồn.
Anh thay đổi thật nhiều, trước kia thấy cô thì quấn
cô không rời nửa bước, không phải đuổi theo cô cãi nhau thì cũng tóm cô
luyện công cùng với anh, nhưng mà bây giờ chính anh trở nên thân thiết,
khiến cô không thể không để ý.
Bây giờ anh cũng như trước đây cãi nhau với cô, nhưng không với cái dạng ác miệng như trước đây, đại đa
số thời điểm ấy, sẽ giống như bây giờ, dịu dàng nhìn cô, và nhẹ nhàng
hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
- Anh. . . . . . , thế nào mà .. ? "- Duy Nhất nhẹ giọng hỏi, hiện tại anh khiến cho cô có chút cảm giác xa
lạ, cái dịu dàng lạ thường này khiến cô không thể giải thích được.
- Cái gì mà thế nào? - Cho đến khi đêm chỗ nhô lên ấy vuốt thẳng, Trang
Nghiêm mới thả tay xuống, như không có chuyện gì xảy ra dắt tay cô đi về nhà bếp.
Coi cô như một đứa con nít, anh vẫn không thể lơ là với cô được. Dù sao cô cũng đã ly hôn, vậy anh tự do theo đuổi cô. Anh tin tưởng sẽ có một ngày, cô cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Anh biết
trong cuộc đời này của cô thiếu đi hơi âm tình thương, vậy hãy để anh bù đắp cho cô, cho đến một ngày, trong cuộc đời của cô sẽ không thiếu
được sự hiện hữa của anh, vậy cũng là lúc cô yêu anh. Khi đó bọn họ sẽ
là người hạnh phúc nhất cõi đời này.
- Trước đây anh đâu có thể
này! Tại sao lại thay đổi như vậy? - Duy Nhất nhìn bóng lưng của anh rồi lên tiếng hỏi một cách kỳ quái.
- Không thích dáng vẻ của anh giờ đây à? - Trang Nghiêm vừa đi vừa nói.
- Cũng không phải không thích, nhưng cảm thấy rất kỳ kỳ, không thể thích ứng được. - Duy Nhất suy nghĩ một chút rồi nói.
- Hả? Nếu như không thích dáng vẻ của anh bây giờ, vậy em thích anh như
thế nào...anh có thể vì em mà thay đổi. - Trang Nghiêm đột nhiên dừng
chân, trong lời nói mang theo ba phần nghiêm túc, bảy phần đùa giỡn.
- Anh chính là anh, tại sao muốn thay đổi? Muốn thay đổi thi vì người
mình thích mà thay đổi chứ. tại sao lại vì em? - Duy Nhất buồn cười nói, người đàn ông này rốt cuộc vẫn còn cái bóng nhỏ, như vậy mới cảm thấy anh có chút quen thuộc với cô hơn.
- À? Tại sao không thể thay
đổi vì em, có lẽ em là người con gái anh thích đấy nhé.- Trang Nghiêm
đè xuống một chút mất mác trong lòng, khôi phục thái độ đùa giỡn ban
nãy.
-Đi, đừng nói giỡn với anh. - Duy Nhất sảng khoái cười một
cái, chợt đẩy anh một cái, sau đó thoát khỏi bàn tay của anh đi về phía
trước.
- Anh không nói giỡn mà, anh đang nghiêm túc đấy. - Đi
theo phía sau cô, giọng nói làm cho người ta nghe tới thì có vẻ đùa
giỡn, nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt thì Duy Nhất không thể thấy
được.
- Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi thì đi nhanh đo. Còn tưởng
rằng anh chững chạc rồi chứ, thì ra vẫn cứ như tên ngốc như trước kia. - Duy Nhất quay đầu nhìn anh rồi nhấc bước đi tiếp vào nhà bếp.
Trang Nghiêm nhìn bóng l