ợi lông mày mọc lung
tung, khéo léo xịt nước hoa đúng chỗ (sau đầu gối, giữa ngực) và trang điểm sao
cho trông như bạn chỉ dùng có chút xíu son phấn thôi.
Dex đón tôi lúc
bẩy giờ bốn lăm, chúng tôi bắt taxi đến một trong những nhà hàng tôi yêu thích
ở Manhattan tên là Balthazar, đặt chỗ ở đó luôn luôn là chuyện bất khả thi trừ
trường hợp bạn gọi điện trước hàng mấy tuần hoặc là ngồi ăn vào lúc sáu giờ hay
mười một rưỡi. Nhưng chúng tôi bước vào lúc tám giờ đúng và được xếp một chỗ
ngồi thật lý tưởng, ấm áp. Tôi hỏi Dex có biết Jerry Seinfeld cầu hôn vợ anh
ta, Jessica Sklar, ở nhà hàng Balthzar này không. Có lẽ chỗ ngồi này chính là
nơi Jerry đã nói ra câu hỏi đó kèm với một chiếc nhẫn Tiffany.
"Anh không
biết," Dex nói, ngẩng lên khỏi tờ danh sách rượu.
"Anh có
biết là cô ta đã đá ông chồng mới cưới được bốn tháng để đến với Jerry
không?"
Anh cười.
"Có, chắc anh từng nghe điều đó rồi."
"Vậy...
Balthazar chắc chắn là nhà hàng lý tưởng cho những chuyện đáng hổ thẹn."
Anh lắc đầu,
mỉm cười vẻ hơi bực bội. "Xin em đừng gọi hai chúng ta như thế nữa
đi."
"Chấp nhận
thực tế đi, Dexter. Chuyện này thật đáng hổ thẹn... Chúng ta chỉ giống như
Jerry và Jessica thôi."
"Này em.
Chúng ta không thể ép buộc tình cảm của mình được." Dex nói một cách thành
thật.
Phải lắm. Và có
lẽ đó chính là điều Jessica đã thì thầm với Jerry qua điện thoại trong khi ông
chồng ngây thơ của cô ta đang ngồi phòng bên cạnh, xem chương trình ti vi không
thể bỏ qua và cười ầm lên.
Trong lúc đọc
lướt quyển thực đơn, tôi nhận ra rằng có lẽ cách nhìn nhận của tôi về chuyện
Jerry và Jessica đang dần thay đổi. Trước đây tôi từng tin rằng anh ta là một
kẻ không có trái tim, phá hoại hạnh phúc của người khác, còn cô ta là kẻ đào mỏ
không biết xấu hổ, kẻ nhẫn tâm bỏ ông chồng Nederlander để vươn cao hơn tới một
anh chàng người mẫu giàu có hơn, hài hước hơn ngay khi cơ hội tự bày ra trước
mắt, mà theo như tôi đọc được thì cơ hội đó xuất hiện ở Câu lạc bộ thể thao
Reebok, phòng tập ở khi Upper West Side mà Darcy cũng đến tập. Nhưng bây giờ
thì tôi lại không dám chắc chắn nữa rồi. Có thể mọi chuyện đã tan vỡ như thế
đấy. Và có lẽ Jessica kết hôn với Eric Nederlander, người mà cho đến lúc đó cô
ấy nghĩ là mình sẽ yêu cả cuộc đời, thế rồi cô ấy gặp Jerry vài ngày sau khi đi
nghỉ tuần trăng mật ở Ý về, và nhanh chóng nhận ra rằng trước đây mình chưa
từng yêu thực sự, rằng tình cảm cô ấy dành cho Jerry lớn hơn rất nhiều so với
Eric.
Cô gái đó sẽ
phải làm gì? Tiếp tục cuộc hôn nhân với một người đàn ông chọn nhầm chỉ để giữ
thể diện? Jessica biết rõ rằng mình sẽ phải nhận những điều tiếng xấu xa thế
nào, không chỉ từ bạn bè, gia đình và từ chính người chồng cô ấy đã từng thề
thốt sẽ yêu và ở bên trọn đời (chứ không chỉ trong vòng 120 ngày), mà còn cả
thế giới này - hay ít nhất là những người quá chán cuộc sống của chính mình đến
nỗi chộp ngay lấy tờ tạp chí People ngay khi nó ra sạp. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ
làm, nhận ra rằng người ta chỉ được sống một lần mà thôi. Cô ấy bước ra phố, và
giống như con ếch trong trò chơi video tôi yêu thích nhất qua mọi thời đại,
băng qua đường, an toàn nhảy vào chiếc hộp nhỏ phía trên cùng màn hình, hay như
thực tế là, nhảy vào căn hộ trị giá sáu triệu đô la, hướng ra công viên Trung
tâm. Việc cô ấy thừa nhận sai lầm của mình phải cần đến sự quyết tâm và lòng
can đảm thực sự. Và có lẽ cả Jerry cũng xứng đáng có tin vì đã bỏ ngoài tai tất
cả những lời nói ác ý của cả thế giới này để nghe theo con tim mách bảo, dù
phải trả bất cứ giá nào. Có lẽ tình yêu thực sự đã chiến thắng tất cả.
Cho dù giữa Jessica, Eric và Jerry thực sự đã xảy ra chuyện gì đi nữa, những gì tôi tin tưởng về nguyên tắc trong tình yêu giờ đây đang thay đổi.
"Thế nào, em nghĩ mình thích ăn gì?" Dex hỏi tôi.
Tôi mỉm cười và nói với anh rằng mình đang chờ nghe giới thiệu những món đặc biệt ở đây.
Sau khi ăn tối xong, Dex hỏi tôi có muốn đi uống gì đó không.
"Anh thì sao?" tôi hỏi, muốn làm anh vui lòng nên đáp như vậy.
"Anh hỏi em trước mà."
"Em thích về nhà hơn."
"Tốt. Anh cũng vậy."
Đến đêm, trời có vẻ quang mây hơn chút ít, và khi xuống xe chỗ góc rẽ vào khu nhà tôi, chúng tôi trông thấy vài bông pháo hoa bừng sáng trên bầu trời xa xa, phía bên kia sông East. Những sắc xanh dương, hồng và vàng rọi sáng thành phố dường như chỉ dành riêng cho chúng tôi. Dex và tôi tay trong tay, ngước lên nhìn trời, lặng lẽ quan sát khoảng vài phút trước khi bước vào trong nhà và chúc José ngủ ngon, đến giờ này thì anh ta nghĩ Dex là bạn trai của tôi rồi.
Chúng tôi lên phòng, trút bỏ áo quần và ân ái với nhau. Không phải do tôi tưởng tượng mà thực sự mỗi lần chuyện ấy ngày càng tuyệt vời hơn. Sau đó, không ai nói gì, không ai cử động. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, chân tay chúng tôi quấn lấy nhau. Hôm sau, tôi tỉnh dậy khi trời mới tảng sáng. Tôi lắng nghe tiếng Dex thở, ngắm nghía gò má cong cong của anh. Đột nhiên Dex mở mắt. Mặt chúng tôi kề sát bên nhau.
"Chào em yêu." Giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ.
"Chà