Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

mà vẫn chẳng nói gì với nhau, chẳng đi đến một kết luận nào cả. Chúng tôi uống xong cà phê rồi dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi. Dex cần mua một món quà cho em bé, con của một đồng nghiệp. Chỉ cần một thứ đồ lưu niệm nho nhỏ thôi, anh bảo. Tôi không biết mình thích thú cái cảm giác chúng tôi là một cặp đôi thực sự khi cùng nhau làm những việc lặt vặt linh tinh hơn, hay là tôi đang hối hận vì phí phạm những giây phút đang dần trôi để làm cái việc không chuẩn bị trước này. Là vế sau thì đúng hơn. Tôi chỉ muốn quay về nhà để chúng tôi có thêm vài giây phút ở bên nhau. Có thời gian để anh nói ra kế hoạch của mình.

Nhưng Dex cứ nấn ná xem xét đủ loại đồ chơi và sách, hỏi ý kiến tôi, băn trước một quyết định mà xét theo toàn diện mọi chuyện thì chẳng quan trọng gì. Cuối cùng anh quyết định mua một con khủng long ba sừng nhồi bông màu xanh lá cây, vẻ mặt trông như nhân vật hoạt hình. Nếu là tôi mua đồ chơi cho trẻ sơ sinh thì tôi sẽ chẳng chọn thứ ấy, nhưng tôi ngưỡng mộ sự quyết đoán của anh. Tôi hy vọng anh cũng quyết đoán như thế trong chuyện của chúng tôi.

"Xinh thật. Em thấy thế không?" anh hỏi, nghiêng cái đầu khủng long bé nhỏ.

"Đáng yêu lắm."

Sau đó, lúc sắp đi trả tiền mua con khủng long, anh bắt gặp một cái thùng nhựa chất đầy những viên xúc xắc bằng gỗ. Anh chọn hai viên màu đỏ, chấm vàng, cầm chúng trong lòng bàn tay để ngỏ. "Hai cái thì bao nhiêu?"

"Bốn mươi chín xu một cái," người đàn ông ở quầy tính tiền đáp.

"Rẻ quá. Tôi mua hai cái."

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng, đi bộ về nhà tôi. Người người đang kéo nhau về thành phố; giao thông trở lại với nhịp độ thông thường. Chúng tôi gần đến khu nhà tôi rồi, Dex cầm cái túi có con khủng long bên tay phải, còn tay trái cầm viên xúc xắc. Suốt trên đường về anh cứ xóc chúng mãi. Tôi tự hỏi dạ dày anh có đang đau như tôi lúc này không.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" tôi hỏi. Tôi muốn có một câu trả lời thật dài, nói ra tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi muốn có một lời trấn an, muốn có một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Anh nhún vai, liếm môi. "Cũng chẳng có gì nhiều."

ANH CÓ ĐỊNH CƯỚI DARCY KHÔNG? Những từ ngữ ấy gào thét lên trong đầu tôi. Nhưng tôi không nói gì, sợ rằng gây áp lực với anh không phải là cách khôn ngoan. Cứ như điều tôi nói hay không nói trong những giây phút cuối cùng khi chúng tôi còn bên nhau có thể tạo nên điều gì đó khác biệt không bằng. Có lẽ điều đó thật mong manh - số phận ba người đang tròng trành như chiếc nôi đung đưa theo nhịp ru vậy.

"Em có thích trò may rủi không?" Dex hỏi, quan sát hai viên xúc xắc trong khi b

"Không," tôi đáp. Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa. Rachel thích an toàn cơ. "Còn anh?"

"Có." Anh nói. "Anh thích trò chơi xúc xắc. Sáu là con số may mắn của anh - một số bốn, một số hai. Em có số may mắn không?

"Không...Ừm, em thích đôi sáu." Tôi đáp, cố gắng che giấu cảm giác tuyệt vọng. Phụ nữ mà tuyệt vọng thì không hấp dẫn. Phụ nữ tuyệt vọng toàn là người thua cuộc.

"Tại sao lại là đôi sáu?"

"Em cũng không biết," tôi đáp. Tôi không muốn phải giải thích rằng điều đó xuất phát từ trò chơi cờ backgammon với bố khi tôi còn nhỏ. Tôi cầu được đôi sáu và cứ khi nào đổ được là bố lại gọi tôi là Boxcar Willy. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết Boxcar Willy là ai, nhưng tôi thích cái cách bố gọi tôi như thế.

"Có muốn anh đổ cho em đôi sáu không?"

"Có," tôi đáp, chiều theo ý anh, trỏ xuống vỉa hè bẩn. "Anh đổ đi."

Chúng tôi dừng lại ở góc phố 70 và phố 3. Một cái xe buýt ngả nghiêng phóng qua, rồi một người phụ nữ có con nhỏ xuýt nữa thì lao xe đẩy vào Dex. Anh dường như không quan tâm đến mọi người, mọi thứ xung quanh, dùng cả hai tay xóc viên xúc xắc, trên mặt hiện rõ sự tập trung cao độ. Nếu tôi mà trông thấy anh y như lúc này, nhưng ở Atlantic City mặc đồ vải polyester và đeo sợi dây chuyền vàng, thì chắc tôi sẽ thắc mắc không hiểu anh có đem cả nhà, cả tiền tiết kiệm ra mà đánh liều không nữa.

"Chúng ta cá gì đây?" tôi hỏi.

"Cá ư? Chúng ta cùng một phe, em yêu à." Anh nói bằng giọng vùng Queens, rồi thổi vào hai viên xúc xắc thật mạnh, đôi má mịn màng phồng lên trông như một cậu bé con thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật.

"Đổ ngay cho em đôi sáu đi."

"Nếu được thì sao?"

Tôi thầm nghĩ: anh mà đổ được đôi sáu thì cuối cùng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Không còn đám cưới với Darcy nữa. nhưng thay vào đó tôi lại nói, "Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp may mắn."

"Được rồi. Đôi sáu xuất hiện cho em ngay bây giờ đây."

Anh liếm môi, xóc hai viên xúc xắc càng mạnh hơn nữa.

Mặt trời chiếu vào mắt tôi khi anh rung hai viên xúc xắc trong không trung, bắt được chúng một cách dễ dàng rồi sau đó hạ cánh tay xuống một cách khéo léo như thể sắp ném quả bóng bowling. Anh mở lòng bàn tay, những ngón tay xòe rộng ra, viên xúc xắc rơi đánh cách xuống nền xi măng ngay tại ngã tư đông đúc ở Manhattan.

Ngay lập tức một viên màu đỏ dừng lại, hiện ra số sáu. Tim tôi lỡ mất một nhịp trước ý nghĩ: Nếu chẳng may? Chúng tôi ngồi xổm quan sát viên xúc xắc đã dừng và người anh em sinh đôi của nó vẫn còn đang xoay tít theo một cái trục, có cảm gi