Insane
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

o anh." Tôi nói khẽ. "Buổi sáng tốt lành nh

"Em dậy làm gì? Còn sớm mà."

"Em đang ngắm anh."

"Vì sao?"

"Vì em yêu gương mặt anh." Tôi đáp.

Trông anh có vẻ thực sự ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Sao có thể như vậy nhỉ? Anh chắc chắn phải biết mình đẹp trai chứ.

"Anh cũng yêu những đường nét của em," anh ấy nói. Đôi tay ôm lấy tôi, kéo tôi dựa vào ngực. "Và anh yêu cả cách em biểu lộ tình cảm."

Tôi thấy mặt mình đỏ lên.

"Và cả hương vị của em," anh nói, hôn lên cổ, lên mặt tôi. Chúng tôi tránh hôn miệng, sau khi ngủ dậy thường là thế mà. "Và anh nghĩ tất cả những điều đó đều thật có ý nghĩa."

"Vì sao vậy?"

"Ừm, bởi vì..."

Giờ anh thở nặng nhọc rồi, trông có vẻ lo lo, gần như là đang sợ. Tôi với lấy chiếc bao cao su trong ngăn kéo bên cạnh giường, nhưng anh kéo tay tôi lại, đưa mình vào trong tôi, rồi lại nói "Bởi vì".

"Vì sao?"

Tôi nghĩ có lẽ mình biết lý do rồi. Hy vọng tôi biết được vì sao.

"Bởi vì, Rachel à..." anh nhìn vào mắt tôi. "Bởi vì anh yêu em."

Anh nói chính những từ tôi đang nghĩ đến, đang cố gắng ghìm lại khao khát trào dâng được nói ra điều đó trước. Và giờ thì tôi không cần phải làm vậy nữa rồi.

Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc này. Đôi mắt anh đang nhìn, cảm giác nơi làn da. Thậm chí cái cách ánh sáng len lỏi qua tấm rèm phòng tôi nữa. Đó là khoảnh khắc còn hơn cả hoàn hảo, hơn tất cả những gì trước đây tôi từng cảm nhận. Nó gần như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không quan tâm chuyện Dex đã đính hôn với Darcy hay chuyện chúng tôi đang lén lút như hai đứa phạm tội. Tôi không quan tâm cần phải đánh răng thật sạch, mái tóc thì rối mù quanh mặt. Tôi chỉ cảm nhận được mỗi Dex và những gì anh vừa nói, và không một chút nghi ngờ, tôi biết đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Những hình ảnh lướt qua tâm trí tôi. Chúng tôi ngồi ăn tối trong ánh nến, nhấm nháp loại sâm banh tuyệt hạng. Chúng tôi cuộn tròn bên nhau, cạnh ngọn lửa bùng cháy trong lò sưởi ở nhà cổ nơi làng quê Vermont, gỗ lót sàn đá cũ, ngoài kia những bông tuyết to bằng đồng xu bạc đang rơi. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa khi đi dã ngoại ở Bordeaux, giữa bãi cỏ xanh tràn ngập những bông hoa vàng, nơi đây anh sẽ trao cho tôi chiếc nhẫn kim cương sang trọng nhất.

Điều này có thể xảy ra. Anh ấy yêu tôi. Tôi yêu anh ấy. còn cần gì nữa đâu? Chắc chắn anh sẽ không cưới Darcy. Bọn họ không thể sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau được. Tôi cất giọng, cố đáp lại ba từ ấy với Dex. Những từ tôi đã không được nói ra trong suốt một thời gian rất dài, rất dài. Những từ mà trước khi có khoảnh khắc này, chúng hoàn toàn chỉ là vô nghĩa.

° ° °

Không ai trong chúng tôi nhắc đến cái điều đã nói ngày hôm đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều ấy đang ở quanh đây, ngay trong không trung. Nó còn dễ nhận thấy hơn cả hơi ẩm nặng nề trong không khí. Tôi cảm nhận nó qua cái cách anh nhìn tôi, cách anh gọi tên tôi. Chúng tôi là một đôi rồi, và những từ ấy khiến cả hai trở nên mạnh bạo hơn. Có một lúc, khi đang đi dạo qua công viên Trung tâm, anh nắm lấy tay tôi. Chỉ trong vòng có vài giây thôi, năm hay sáu bước chân gì đó, nhưng tôi cảm thấy chất adrenaline trong người mình đột ngột tăng lên. Nhỡ chúng tôi bị bắt quả tang thì sao? Lúc đó sẽ thế nào? Một phần nhỏ trong tôi muốn điều đó xảy ra, muốn tình cờ giáp mặt người quen nào đó của Darcy, một đồng nghiệp ở lại thành phố để làm việc, đi dạo loanh quanh trong công viên. Cô ta sẽ mật báo tin đó vào sáng thứ Hai, kể với Darcy rằng mình đã trông thấy Dex đi cùng một cô gái, tay nắm tay. Cô ta sẽ tả chi tiết trông tôi thế nào, nhưng chung chung quá nên Darcy sẽ không nghi ngờ tôi. Mà nếu có đi nữa thì tôi sẽ chỉ việc chối phắt, bảo là tôi ở chỗ làm cả ngày cơ mà. Nói rằng tôi thậm chí còn không có cái váy nào màu hồng - cái đó là tôi mới mua, cô ấy chưa thấy bao giờ. Tôi sẽ cực kỳ tức giận, và cô ấy sẽ xin lỗi rồi quay trở lại nói về đề tài Dex lừa dối. Cô ấy sẽ quyết định bỏ anh ấy, rồi tôi sẽ ủng hộ, nói rằng cô ấy làm thế là đúng. Như thế thì Dex sẽ không điều gì, sẽ không phải làm gì hết. Chuyện với chúng tôi thế là xong.

Chúng tôi tiến đến chỗ hồ nước, đi vòng quanh trong lúc ngắm nghía ca ngợi khung cảnh của thành phố. Chúng tôi đi ngang qua một cậu bé mặc bộ quân phục từ đầu đến chân, dẫn theo một chú chó săn già, sau đó là một người phụ nữ quá khổ, đang chậm chạp chạy bộ và thở hổn hển, khuỷu tay lóng ngóng vung lên. Ngoài những điều đó ra, con phố mà mọi khi lúc nào cũng đông đúc người qua lại thì giờ chỉ có chúng tôi. Tôi lắng nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày khi chúng tôi cùng nhau bước chung một nhịp. Tôi thấy thật mãn nguyện. Hồ nước, phong cảnh, thành phố này, và cả thế giới đều thuộc về Dex và tôi.

Cuối cùng khi những đám mây đen kéo trên bầu trời cũng là lúc chúng tôi rời khỏi công viên. Cả hai quyết định không cần thay quần áo để đi ăn tối, thẳng tiến đến Atlantic Grill, một nhà hàng ở gần nhà tôi. Cả hai đều đang muốn ăn cá, uống rượu vang trắng và ăn kem vani. Sau bữa tối, chúng tôi quay về căn hộ của tôi trong cơn mưa như trút, cười đùa