khi băng qua đường, làm nước bắn tung toé khi chạy qua những vũng nước trên vỉa hè. Vào đến nhà, chúng tôi cởi bỏ quần áo ướt, lau người cho nhau, vẫn còn cười đùa. Dex mặc một chiếc quần đùi. Tôi mặc một trong mấy chiếc áo phông của anh ấy. Rồi chúng tôi mở CD Billie Holiday và mở một chai rượu vang khác, lần này là loại vang đỏ. Chúng tôi nằm dài trên sofa nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ dậy đi đánh răng rồi ra giường nằm, tận hưởng một giấc ngủ nữa bên nhau trong mãn nguyện.
Thế rồi đột nhiên, như lúc nào cũng thế, thời gian trôi đi nhanh quá. Và đêm đầu tiên được ở bên Dex có cảm giác như ngày hè vừa mới bắt đầu, nỗi sợ hãi khi thời gian chúng tôi được ở bên nhau đã hết khiến tôi nhớ lại hồi cuối tháng Tám, khi những đoạn quảng cáo cặp tài liệu Trapper Keepers cho năm học mới sẽ thay thế cho quảng cáo có bọn trẻ con vui vẻ chụm đầu uống nước hoa quả Capri-Sun bên cạnh bể bơi. Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy - nỗi buồn xen lẫn lo lắng. Đó chính là những gì tôi đang cảm nhận lúc này đây, khi chúng tôi đang ngồi trên sofa vào ngày thứ Bảy và chiều đang ngả dần sang tối. Tôi cứ liên tục tự nhủ với chính mình rằng đừng để nỗi buồn phá hỏng mất buổi tối cuối cùng này. Tôi tự nhủ, điều tốt đẹp nhất vẫn còn chưa tới. Anh ấy yêu tôi.
Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, Dex nhìn tôi vào bảo, "Điều anh đã nói thực sự nghiêm túc."
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhắc đến ba từ trọng đại đã nói với
"Em cũng vậy." Trong tôi đang ngập tràn niềm khao khát vô tận, và tôi tin rằng cuộc nói chuyện đó sắp đến rồi. Cuộc Nói Chuyện Sau Ngày Mồng Bốn Tháng Bảy. Chúng tôi sẽ nói về những cách làm cho chuyện điên rồ này đâu vào đấy. Chúng tôi không thể chịu đựng nổi khi làm tổn thương đến Darcy, nhưng phải thế thôi. Tôi chờ đợi anh mở lời. Cuộc nói chuyện này do anh bắt đầu mà. Lúc đó, anh nói, "Cho dù có chuyện gì đi nữa, vẫn sẽ như vậy."
Những câu từ đó nghe giống như tiếng kim chạy trên chiếc đĩa hát vậy. Cảm giác mình trở nên yếu ớt đến phát bệnh lan khắp cơ thể rồi. Đây chính là lý do bạn đừng bao giờ, đừng bao giờ hy vọng quá nhiều. Chính là lý do mà bạn nên nhìn cốc nước theo kiểu vẫn thấy còn vơi một nửa. Để đến khi tất cả mọi chuyện đổ vỡ, bạn không cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Tôi muốn khóc nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tưởng tượng mình vừa tiêm một mũi Botox (Thuốc chống nếp nhăn, có tác dụng ngăn cản các kích thích từ thần kinh đến sợi cơ, do đó làm giãn cơ). Tôi không thể khóc vì một vài lý do, nhất là nếu anh ấy hỏi tại sao tôi khóc, tôi sẽ không thể nói được gì để đáp lại.
Tôi cố gắng vớt vát buổi tối đó, cố gợi lại những giây phút hạnh phúc lúc trước. Anh ấy yêu mình, anh ấy yêu mình, anh ấy yêu mình, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng việc đó không có tác dụng. Anh nhìn tôi lo lắng. "Sao thế?"
Tôi lắc đầu, và anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng.
"Này, này, này..." Anh nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi. "Chuyện gì vậy?"
"Chỉ là em thấy buồn thôi." Giọng tôi run rẩy thực sự. "Đây là đêm cuối cùng của hai ta."
"Không phải là đêm cuối cùng."
Tôi hít một hơi dài. "Không ư?"
"Không."
Nhưng điều đó không thực sự giải thích được nhiều cho lắm. "Không" nghĩa là thế nào? Là chúng tôi sẽ tiếp tục kiểu như thế này thêm vài tuần nữa ư? Cho đến đêm trước ngày tổ chức bữa ăn tối thân mật giữa bạn bè và gia đình cô dâu chú rể, chuẩn bị cho lễ cưới? H anh muốn nói đây mới chỉ là mở đầu thôi. Tôi sợ phải nghe câu trả lời của anh lắm.
"Rachel, anh yêu em."
Môi Dex giữ nguyên như cũ sau khi từ cuối cùng thốt ra, cho đến lúc tôi rướn người hôn anh. Nụ hôn thay cho lời tôi đáp. Tôi sẽ không nói ra điều đó cho đến khi nói chuyện xong. Lập trường hay thật đấy!
Chúng tôi hôn nhau trên sofa, sau đó là cởi khóa, tháo cúc và cố gắng trút bỏ quần jean thật nhẹ nhàng, một việc bất khả thi. Cả hai gạt những trang báo trong tờ Times ra khỏi chỗ ngồi, để chúng rơi xuống sàn. Chắc đây là một giải pháp ổn thỏa - giải quyết được tất cả những vấn đề. Chúng tôi ân ái nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào cả. Tôi đang nghĩ, nghĩ và nghĩ. Tôi có thể thấy những vòng quay trong đầu mình đang xoay tít, giống như bên trong một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vậy. Anh ấy sẽ làm gì đây? Chuyện gì rồi sẽ đến?
Sáng hôm sau, khi thức dậy bên cạnh Dex, tôi nghĩ đến điều anh nói "cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa". Nhưng trong suốt thời gian thiếp đi, đầu óc tôi suy xét lại ý nghĩa của những điều anh nói ra, cuối cùng đi đến một lời giải thích hoàn toàn logic: ý Dexter muốn nói rằng cho dù chuyện vỡ lở đi nữa, dù Darcy có nói gì, có làm gì, nếu như chúng tôi cần xa nhau một thời gian sau khi xảy ra chuyện đau thương đó, anh sẽ chờ đợi để được yêu tôi và cuối cùng, tất cả sẽ đâu vào đấy. Chắc chắn đó là điều anh muốn ám chỉ. Thế nhưng tôi vẫn muốn anh ấy nói ra điều đó. Chắc chắn anh sẽ nói thêm điều gì đó trước lúc quay về căn hộ ở khu Upper West Side.
Chúng tôi dậy, tắm cùng nhau rồi đến quán Starbucks. Cả hai đã có chung thói quen vẫn làm hằng ngày rồi. Bây giờ là mười một giờ. Darcy và những người khác sẽ sớm về thôi. Thời gian của chúng tôi chỉ còn tính bằng phút, thế