Polaroid
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

ó quên. Mà Phật Đà chỉ cần ngồi thiền dưới gốc
bồ đề, không dựa vào ngoại vật, là có thể nhận biết tự nhiên, thu được
chứng ngộ.

“Kinh Kim Cương” viết: “Nhất thiết hữu vi pháp, như
mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quán.” (Tạm
dịch: Tất cả pháp hữu vi. Như mộng, huyễn, bọt, bóng. Như sương, như
điện chớp. Nên quán tưởng như thế) Đời người như giấc mộng, hết thảy
phàm trần đều là hư ảnh. Dùng tâm bồ đề dung nạp mọi nỗi khổ của chúng
sinh, vạn vật đều thuần tuý hoá thiện.

Thiền là mộc mạc, không
cần trang sức mỹ lệ sinh động. Thiền cũng là tầm thường, không phải thần thoại xa xôi, huyền ảo. Thiền trong cuộc sống bình thường của chúng ta, trong mỗi khoảnh khắc của một cái lướt qua. Chỉ cần nội tâm sáng suốt
bình hoà, mặc cho gió mây cuốn sạch, sao tàn mộng khuyết, cũng có thể
hoa thắm trăng tròn. Châm một ly trà ngồi tĩnh lặng, thế sự non sông đều rơi trọn trong chén, khói lửa loạn thế đều trở thành thanh tịnh, tựa
trăng sáng vằng vặc. Đây chính là cảnh giới của Thiền, là sen nở đẹp
nhất ở bờ bên kia.

Có câu nói như thế này: “Kiếp sau, cho dù là
yêu hay không yêu, đều sẽ không gặp lại.” Có những người thừa nhận câu
nói này, cho nên học cách quý trọng nhân duyên. Cũng có người cho rằng
tình yêu có sự qua lại, cho nên trên con đường tình cảm tiếp tục đi thật xa. Tình duyên trên thế gian trôi nổi bất định, đã từng tương phùng sâu sắc, đến phút cuối cùng chẳng qua lại chỉ là một khách đi bộ hành đi
lướt qua nhau.

“Tâm kinh” viết: “Chư pháp không tướng. Bất sinh
bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.” (Tạm dịch: Các pháp
không tướng, không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng
không giảm) Tâm không uế chướng, tinh khiết thuần nhất. Trên con đường
tu Phật, không cần nắm tay bên nhau, bất cứ khi nào đều có thể cùng làm
bạn trăng thanh gió mát. Những con người đã từng đi lướt qua nhau trên
con đường hồng trần đó, có một ngày cuối cùng đã gặp nhau, khi ấy, chỉ
cần dùng một trái tim lương thiện bình thường đối đãi nhau là được rồi.

Đời này chỉ là kiếp cuối cùng

Dựa vào một khung cửa sổ nho nhỏ, ngắm vài cổ vật bình thường, nhàn nhã nơi đình viện. Trên bàn, ngọn gió mát lật giở trang sách, dấu chữ chẳng
nhận ra nổi là của triều đại nào. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi. Đến nay mới hiểu, gió mây của thế giới bên ngoài chỉ là nhất thời, những sự vật đơn giản thuần khiết mà linh thiêng đó trải qua biến chuyển của năm tháng, trước sau trầm tĩnh, không bị quấy rầy.

Hết thảy chúng
sinh hữu tình đều có Phật tính. Có thể thấy những cảnh, vật nhỏ nhoi
trong ngày thường đó, tu hành trong một xó xỉnh chẳng ai hỏi tới. Chỉ vì thiếu đi sự mài sắc đao quang kiếm ảnh của thế tục, thiếu đi sự nung
nấu nước sôi lửa bỏng của hồng trần, cho nên không bộc lộ quá sắc sảo,
ngược lại càng thấy từ tâm. Kiếp sau, những vật có linh tính sẽ hoá
thành hoa sen, chắc chắn là cực phẩm. Mà tôi, bản thân ở giữa phàm trần
bận bịu, lại phải tu luyện thêm vài kiếp, mới có thể công đức viên mãn.

Ngẫu nhiên đọc được một câu như thế này: “Đời này nên là kiếp cuối. Khi trở
lại, chân bước trên hoa sen.” Người nói câu này là ai đã không thể biết
được, nhưng có thể thấy rằng người đó đạo tâm kiên định, thề đoạn tuyệt
qua lại với cõi trần. Trên con đường dưới ánh nắng ngột ngạt, chúng sinh đều sợ hãi phải chịu luân hồi vô thường, không muốn đi theo vết xe đổ.
Chúng sinh vô số, có một ngày đều phải tan biến trong biển người mênh
mông, họ thực sự có thể tuỳ theo tâm nguyện lựa chọn chốn về của mình
hay không?

Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt. Từng nói
người cùng sống chết, đến cuối cùng già chết đi, không còn qua lại. Năm
tháng là kẻ cướp, luôn vô tình đánh cắp rất nhiều dung nhan xinh đẹp,
tình cảm chân thành và cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ chúng ta không có cách nào để coi như không thấy, nhưng cũng không cần đối địch với nhau. Rốt
cuộc ai cũng đều đã có những tháng năm như hoa tươi trăng tròn, khi đó
nên chuẩn bị sẵn sàng, bởi sẽ có một ngày bị cướp sạch sành sanh.

Cuộc đời mỗi người đều có vài lần kiếp số, duy chỉ có trải hết trần kiếp,
mới có thể rời xa Đại Thiên thế giới[26'>, tránh khỏi nỗi khổ trầm luân.
Sinh mệnh là một hành trình không thể đoán định, cho dù tôi và bạn đi
đến cảnh ngộ không thể thay đổi thì cũng nên bình tĩnh ung dung. Mỗi một lần không như ý, mỗi một việc trái với tâm nguyện, kỳ thực đều có kết
cục không thể dự đoán. Gió cuốn theo mây, liễu tối hoa sáng[27'>, chính
là như thế.

[26'> Đại Thiên thế giới: Thuật ngữ nhà Phật, gấp một
nghìn lần thế giới là Tiểu Thiên thế giới, gấp một nghìn lần Tiểu Thiên
thế giới là Trung Thiên thế giới, gấp một nghìn lần Trung Thiên thế giới là Đại Thiên thế giới. Sau dùng chỉ thế gian rộng lớn vô bờ.

[27'> Gió cuốn theo mây, liễu tối hoa sáng: So sánh với một việc trong khó khăn tìm được cơ hội xoay chuyển.

Hồng tụ thiêm hương[28'>, tình sâu chẳng bền. Sớm biết thế này, nhưng vẫn có
kẻ trước người sau tiếp tục lũ lượt lao xuống biển tình cuồn cuộn